Dịch tốt mang theo thánh chỉ đi vào thảo nguyên cũng đã hơn hai tháng cũng không thấy được hình bóng của Tề quân, chỉ đành dẹp đường hồi phủ.
Hoàng đế vẫn chưa từ bỏ ý định, lệnh cho tướng biên cương điều 100 nhân mã thâm nhập thảo nguyên, đại mạc tìm, không tìm được phò mã cùng công chúa cũng đừng mong trở về Đại Tề.
Nhóm người này xuất quan như đá ném vào biển rộng, nửa năm trôi qua, không có người nào trở về.
Hoàng đế nghe báo ngã ngồi ở trên ngự tháp, một lúc lâu không bình tĩnh nổi.
Tam vương dư đảng mặc dù đã quét sạch, nhưng binh quyền Quan Tây thế tộc so với tam vương phản loạn trước càng thêm vững chắc, làm hắn đứng ngồi không yên, bây giờ có thể đàn áp Quan Tây thế tộc chỉ có Thần Cơ Doanh đánh đâu thắng đó mới có thể đàn áp nổi.
Vì lẽ đó hắn phi thường cần Phò mã trở về làm phụ tá đắc lực cho hắn.
Mặt khác, Trường Ninh dù sao cũng là nữ nhi sủng ái của hắn, tuy rằng từ nhỏ đến lớn chọc giận hắn không ít lần, nhưng bỏ đi lâu như vậy, hắn cũng thực nhớ nhung cùng đau lòng.
Trước đây ngày nào cũng có Trường Ninh ở bên người nên không biết được Trường Ninh quan trọng như thế nào với hắn, hiện tại nàng bỏ hắn đi như vậy, hắn mới hiểu được không có nữ nhi của mình bên cạnh bầu bạn cô đơn đến nhường nào.
Đến lúc này, Hoàng đế một lòng nghĩ, chỉ cần Phò mã cùng công chúa trở lại bên cạnh hắn, hắn cái gì cũng sẽ không tiếp tục tính toán, coi như Phò mã đúng là nữ tử, hắn cũng sẽ không vấn tội, theo ý thích của Trường Ninh.
Vì thế, Hoàng đế hạ chiếu phong Tô Tranh làm Vạn An Hầu, ở kinh thành ban thưởng lấy phủ đệ, cũng trao cho Tô Tán, Tô Tụng chức Hiệu Úy, Việt Úy, sau đó lại phái người đi Thái Sơn đón Tô Phu nhân cùng Tô lão thái gia cùng đến kinh thành đoàn tụ.
Tô phu nhân bởi vì ở trong núi thẳm bị phong tỏa tin tức, thứ hai là hạ nhân bên dưới vẫn không dám báo cho nàng biết chuyện, vì lẽ đó không biết Tô Hạo xuất quan đến giờ vẫn chưa có hồi âm, cho đến khi tiến vào Hầu phủ, tìm trong đám người nghênh đón không thấy bóng dáng Tô Hạo mới cảm thấy có gì không đúng, hỏi Tô Tranh, Tô Tranh biết không che giấu nổi, cũng đành nói thật mọi chuyện.
Tô phu nhân chỉ cảm thấy tim mình như bị người khác bóp chặt không thể thở nổi, ngơ ngác đi vào phòng khách, tìm thấy ghế tựa, không tự chủ được ngồi xuống.
Tô lão thái gia năm nay lỗ tai đã có chút lãng tai, ở bên cạnh nói, "Cái gì? Hạo nhi bị giam ở ngoài cửa rồi hả ?"
Tô Tranh vội vàng dỗ dành hắn nói, "Không có, không có, Hạo nhi là Phò mã Đại Tề , quân công lớn lao, ai dám bắt giam hắn ở ngoài cửa, người nào dám như thế hẳn Hoàng Thượng sẽ trảm đầu hắn." Đỡ Tô lão thái gia vào trong sân.
Bên này , hai vị Di thái thái từng người ôm tôn tử, một bên ngậm kẹo đùa cháu, một bên "Khuyên" Tô phu nhân, "Đây là chuyện đầu tháng, một năm sẽ mau trôi qua, Phò mã nếu như còn sống nhất định sẽ sớm trở về, nếu như không còn sống cũng sẽ vĩnh viễn không trở về, tỷ tỷ ngươi cố gắng nén bi thương a." "Tỷ tỷ ngươi không cần phải cố mạnh mẽ, muốn khóc cứ khóc ra đi a," vân vân mây mây.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [EDIT - Hoàn] Phò Mã 16 Tuổi - Bình Quả Nhất Sinh Thôi
RomanceTên Truyện: Phò Mã Mười Sáu Tuổi - 驸马十六岁 Tác giả: Bình Quả Nhất Sinh Thôi - 苹果一生推 Edit: Tớ Tên Kun Tình Trạng: Hoàn Độ Dài: 87 Chương + 5 Phiên ngoại truyện. Thể Loại: Bách Hợp + Xuyên Không + Cổ Đại + Sinh Tử + HE Nhân Vật chính: Tô Hạo + Tr...