Chương 59: Bất Kham Kỳ Mỹ (B)

7.6K 422 13
                                    




Sáng ngày thứ hai.

Tô Hạo  đang chắp tay đứng ở trong nội viện ngắm trúc, chợt nghe một hồi tiếng bước chân oanh đạp  núi rừng giống như cường binh từ xa tập kích đến

"Đại tướng quân Hoàng Thượng phái tới ở nơi nào ?"

    "Là Quan Tây thế tộc sao?"

"Quan tâm hắn là thế tộc gì làm gì, coi như con trai đương triều Thái úy Nguyên Tử Đốc có đến đi chăng nữa, trước tiên cũng phải cùng lão  tử ta tranh tài một phen, thắng được trường thương trong tay ta, ta mới phục hắn!"

"Nếu như không thể thắng được ta, hắn dựa vào cái gì để chỉ huy được Thần Cơ Doanh ta ?"

Hóa ra là tướng sĩ Thần Cơ Doanh nghe được tin tức, khí thế hùng hổ  tìm tới.

Bởi vì nhiều năm chưa có chiến tranh, những tướng sĩ này mặc dù ở biên, nhưng bình thường vẫn mưu sinh bằng cách bắt cá, canh, tiều, săn , mỗi tháng chỉ cố định về thời gian thao luyện, bây giờ đến đây, còn gánh theo xiên cá, còn nhấc theo trượng trúc, lưng đeo cung, tay cầm đao, Nha Nha xoa xoa, Long Hành Hổ Bộ, hung hổ cuồn cuộn như sóng biển tràn vào trong viện ----

Vào cửa nhìn thấy bóng người  xinh đẹp tuyệt trần  đang chắp tay ngắm trúc.

". . . . . . ? !"

    Bọn đại hán cả kinh một hồi không khỏi lùi về phía sau một bước ----Hoàng Thượng lại phái một đứa bé đến? Có điều. . . . . . Bóng lưng này thật đúng là đẹp đẽ. . . . . .

Những người này nhất định là  tướng sĩ Thần Cơ Doanh.....

Tô Hạo một bên nghe động tĩnh mọi người, một bên phân tích thân phận cùng tâm lý mọi người,  lúc này đã biết tám phần, liền xoay người lại.

Bọn đại hán chợn mắt ngoác mồm nhìn, chỉ thấy thiếu niên này trắng ngần, ngũ quan tuyệt mỹ, có hoa khó so, có họa khó tả,  vạt áo song phiêu, chiếu đến Đông Thăng Triêu Dương, hào quang vạn trượng, quay người lại làm người khác không mở mắt nổi.

Chúng tướng sĩ  tay chân luống cuống, theo bản năng  nắm chặt vũ khí trong tay, làm ra tư thế phòng ngự.

Tô Hạo thấy mọi người như vậy, không khỏi ánh mắt sóng chuyển, khẽ mỉm cười.

    Chúng tướng sĩ nhìn thấy nàng mỉm cười, thân hình thường ngày  vạm vỡ   từng chút từng chút đổ xuống, đỡ lẫn nhau mới không ngã xuống đất, không hẹn mà cùng từng người lùi lại một bước, cứ lùi đến lúc gần ra đến cửa viện.

Tô Hạo đi về phía trước một bước, chắp tay hành lễ, "Tại hạ Tô Hạo, bái kiến các vị Tướng quân. . . . . ." Giọng nói trong trẻo như châu rơi mâm ngọc, thấm vào lòng người.

Giọng, giọng nói  cũng dễ nghe như vậy....

Chúng tướng sĩ không khỏi lần thứ hai lui về phía sau, phía sau vấp phải cánh cửa, cùng ngã ngửa phía sau, những người sau thì vấp lên người trước, ngã như phát động đấu vật, điệp điệp trùng trùng ngã xuống, bảy ngửa tám lật.

"Bọn ngươi thân là tướng sĩ, binh nghiệp không ngay ngắn như vậy, còn ra thể thống gì !"

Vũ Lương cùng một vị tai to mặt lớn đi tới, người nam tử trung niên khuôn mặt trắng nõn, người nam tử này thấy dáng dấp chật vật của bọn đại hán, không khỏi lên tiếng trách cứ.

[BH] [EDIT - Hoàn] Phò Mã 16 Tuổi - Bình Quả Nhất Sinh ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ