Chương 15: Một Vò Hảo Tửu (B)

11.9K 709 11
                                    

Lúc Ty lễ mẫu đi vào thư phòng, tâm tình Tô Hạo cũng đã phục hồi như mặt nước tĩnh lặng.

"Mẫu ?" 

Tô Hạo nhìn thấy Ty lễ mẫu vội vàng từ án thư đứng lên hành lễ.

Ty lễ mẫu cười nói, "Phò mã không cần đa lễ."

Ty lễ mẫu  có một bí danh nổi tiếng là "Thi Mẫu", lúc đi lại, khắp thân từ trên xuống dưới không động, hơn nữa cũng không phát ra một tia âm thanh, trên mặt bốn mùa không đổi một lần, vẫn luôn là khuôn mặt nghiêm túc, thậm chí con mắt cũng không chớp, dường như dạo chơi tiêu sái trên thế gian.

Lúc này hướng tới Tô Hạo cười, hoàn toàn là thay Trường Ninh  hướng về Tô Hạo tỏ vẻ áy náy.

Đương nhiên, điều kiện đầu tiên chính là nàng cũng yêu thích Tô Hạo.

Thị Nữ mang hộp cơm để lên trên bàn trong thư phòng.

Ty lễ mẫu nói, "Trong hộp này  đựng bánh ngọt do Điện Hạ ban cho Phò Mã."

Tô Hạo nghe xong, trong lòng bất giác ngòn ngọt, nói "Thỉnh mẫu mẫu thay ta cảm tạ công chúa Điện Hạ."

Ty lễ mẫu gật gù, ánh mắt hướng lên thư án của Tô Hạo một chút, lần thứ hai gật gù,  định xin cáo lui.

Tô Hạo lại nói, "Người xưa nói ' ném chi lấy đu đủ báo chi Quỳnh Dao* ', ta cũng có một món đồ muốn tặng cho Công Chúa Điện Hạ."

(Ném chi đu đủ báo chi Quỳnh Dao* = câu thành ngữ ăn 1 quả trả cục vàng)

Nguyên lai Chu Lập, Chu Hành được phụ thân nhờ vả từ Dương Châu mang đến hai vò Thiệu Hưng Nữ Nhi Hồng tặng cho Tô phu nhân, nói là sau khi mở ra, mùi thơm nức mũi, uống vào trong miệng vị nhẹ mà nặng, lưu lại mùi hương, Tô Hạo biết Trường Ninh thích uống rượu, liền  thừa cơ hội này đem một vò rượu ngon đưa cho Trường Ninh.

Ty lễ mẫu đương nhiên ngạc nhiên nói, "Hiếm thấy Phò mã có tâm như vậy."

Tô Hạo lập tức sai người lấy một vò Nữ Nhi Hồng đến, cũng đề bút viết lên một mảnh giấy, "Bách khúc chi rượu, ngày vẻ đẹp lộc, mặc dù khúc dòng nước Thương một Túy Phong nhã, nhiên tiểu uống nghi chuyện đại uống thương thân, mong rằng công chúa điện hạ yêu quý thân thể." Cùng vò rượu đồng thời bỏ vào trong rổ.

Phò mã gia cũng thật  quan tâm Công Chúa Điện Hạ a.

Hai thị nữ đứng sau Ty lễ mẫu không khỏi cười trộm.

Một canh giờ sau.

Phủ công chúa.

Trường Ninh một tay giữ quai hàm, một tay bưng lên một chén chất lỏng màu hổ phách nhẹ nhàng nhấp một ngụm, quả nhiên ngọt ngào phức hương, chưa bao giờ thưởng thức qua.

Nói cái gì mà hoàng tộc quý tộc cơm ngon áo đẹp, kỳ thực thứ tốt nhất vẫn luôn  ở nhân gian a.

Đang tự cảm khái, ánh mắt trong lúc vô tình rơi xuống mảnh giấy nhỏ bên dưới vò rượu, thấy được một dòng chữ thanh tú như nước chảy mây trôi.

"Vèo!"

Một nhánh tiêu hoa mai từ bên ngoài cửa sổ bắn vào, thẳng đến trước mặt Trường Ninh, chớp mắt , Trường Ninh giơ tay, lấy hai ngón kẹp lấy, lúc này tiêu hoa mai chỉ còn cách gò má của nàng chút xíu, tốc độ mà chậm một chút, thì đã không tránh được a.

[BH] [EDIT - Hoàn] Phò Mã 16 Tuổi - Bình Quả Nhất Sinh ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ