Dùng xong bữa trưa, Tô Hạo nhìn ra cửa, thấy trời mưa phùn như tơ, dệt thành bức tranh lúc ẩn lúc hiện rơi xuống đất, liền quay đầu hướng Trường Ninh nói, "Điện hạ, chúng ta đi ra ngoài dạo một chút có được không ?"
Trường Ninh nở nụ cười hớn hở, ôn nhu nói, "Được, nhưng mà đợi ta đi đổi xiêm y."
". . . . . ." Tô Hạo trừng mắt nhìn, gật gù, "Ừ."
Cảm thấy cẩm y trên người Trường Ninh đã rất đẹp rồi, không hiểu vì sao nàng phải đi đổi xiêm y.
Đến lúc Trường Ninh đi ra, thân mặc y phục nam tử, kiểu tóc cũng đã thay đổi, nói "Nếu là hai nữ tử, chỉ sợ có nhiều bất tiện." Nhưng thật ra là muốn cho mọi người biết, nữ tử bên cạnh là nữ nhân của nàng.
Tô Hạo hiểu ý nở nụ cười, "Điện hạ mặc y phục này lại càng đẹp mắt hơn." Ánh mắt phảng phất nịnh nọt, lại nói "Thanh Nhã tuấn tú như vậy, thật khiến cho Tây Hồ cũng phải say ngã."
"Được rồi, " Trường Ninh khẽ cáu, "Cũng chưa nghe được người khác khen ngợi, chính mình ở đây tự biên tự diễn."
Lập tức ở trên thuyền, Trường Ninh một tay bung dù, một tay kéo Tô Hạo, đi lên bờ , dọc theo một vùng đê hồ, thưởng ngoạn phong cảnh Tây Hồ.
Trên đường, Trường Ninh rất ít nói chuyện, Tô Hạo cũng lặng lẽ theo nàng mà đi.
Vì trời mưa, trong khoảng đất trước phiến đá có mọc lên đám cỏ xanh khoác lên mình tầng nước óng ánh, Tô Hạo sợ sẽ làm ướt y phục, liền dùng tay nhấc lên góc quần.
Trường Ninh thấy vậy, gặp đến chỗ cỏ xanh mọc lên thì sẽ tìm đường vòng mà đi.
Trên đê đám thư sinh nhìn thấy Tô Hạo, hồn phách như muốn bay lên không trung, nhìn si ngốc thành một đám, đợi đến lúc lấy lại được tinh thần, mỹ nhân đã được tướng quân tuấn nhã của nàng kéo đi xa.
Tô Phu nhân lệnh cho thuyền phu chèo thuyền theo hai người, đến lúc mưa gió nổi lên, liền đứng ở mũi thuyền hô hoán, hai người liền trở lại trên thuyền, vốn là ở trên thuyền cũng có thể ngắm nhìn non sông tươi đẹp, đi ra ngoài vốn là vì ở trên thuyền quá lâu có chút buồn, tản bộ cho tiêu khiển rảnh rỗi mà thôi.
Nghe Tô phu nhân nói hai đứa bé chơi mệt đã ngủ, Tô Hạo nhẹ nhàng đi vào trong phòng Tô Phu nhân nhìn một chút, thay hai đứa bé dịch dịch chút góc chăn, ôn nhu vuốt ve hai khuôn mặt béo mập của hài tử, lúc này mới đi ra.
Hai hài từ đang ngủ ngon lành, thuyền lại lớn, mọi người sợ làm phiền giấc ngủ của hài tử, đều tận lực cố gắng không phát ra tiếng động lớn, Tô phu nhân ở trong phòng coi chừng hai hài tử, nhũ mẫu ở trong phòng bếp một bên rửa rau quả, một bên hạ thấp giọng nói của mình xuống nói chuyện, Tô Hạo tìm kiếm thân ảnh của Trường Ninh xung quanh đều không thấy, liền đi tới phòng ngủ, chỉ thấy Trường Ninh nghiêng người nằm ở phía trong, xem ra là đã ngủ, nghĩ đến hôm nay đi mấy đoạn đường hẳn cũng đã có chút mệt mỏi.
Tô Hạo rón rén cởi giày để một bên, mở ra trang giấy, liền cao hứng viết mấy đoạn thi ca, viết vô cùng tận hứng, không nhịn được khẽ mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [EDIT - Hoàn] Phò Mã 16 Tuổi - Bình Quả Nhất Sinh Thôi
DragosteTên Truyện: Phò Mã Mười Sáu Tuổi - 驸马十六岁 Tác giả: Bình Quả Nhất Sinh Thôi - 苹果一生推 Edit: Tớ Tên Kun Tình Trạng: Hoàn Độ Dài: 87 Chương + 5 Phiên ngoại truyện. Thể Loại: Bách Hợp + Xuyên Không + Cổ Đại + Sinh Tử + HE Nhân Vật chính: Tô Hạo + Tr...