Chương 12: Phò Mã Nghĩ Nhiều Rồi ! (B)

14.9K 798 9
                                    


Từ sau cuộc trò chuyện dưới cây Hạnh Hoa, Tô Hạo không hề e sợ nói chuyện cùng Trường Ninh.

Nàng thỉnh thoảng tìm một câu chuyện nhỏ, miệng cơ hồ rảnh rỗi không chịu nổi, chỉ cần được Trường Ninh đáp lại, dù cho Trường Ninh chỉ là quay đầu nhìn nàng một hồi, nàng liền vui vẻ không thôi.

Đương nhiên, nàng cũng có lúc ngồi yên tĩnh bên cạnh Trường Ninh.

Ví dụ như lúc Trường Ninh  đánh đàn.

Đấy là ngày thứ năm sau khi các nàng thành thân.

Dưới tán hoa Hạnh Hoa trong hậu hoa viên. Trường Ninh ngồi ngay ngắn trên giường nhỏ, đặt trên bàn trước mặt là "Băng Thanh" Ngọc Cầm, hoa văn tinh xảo có thể thấy được niên đại không ít.

Nàng dùng ngón tay gảy nhẹ, từng âm thanh trong trẻo phát ra.

Tô Hạo từ ngày ở trên thuyền xuống đến nay,  đối với nhạc lý rất có hứng thú, Tô phu nhân rảnh rỗi thì sẽ  dạy nàng đánh đàn tranh, đến nay cũng đã hơi thông hiểu nhạc lý.

Nàng yên lặng ngồi bên cạnh Trường Ninh, dùng tai cùng tâm toàn ý thưởng thức.

Tiếng đàn khi thì khi ngân khi trầm xa xăm trống trải, làm lòng người không khỏi vọng cổ, khi thì nhỏ bé dài lâu ẩn hiện như không, không nói mà động lòng, khi thì âm bội như tự nhiên, có lúc thì cảm thấy lạnh lẽo.

Tô Hạo hoàn toàn say mê trong đó, tâm tình theo tiếng đàn bay xa, cũng biểu lộ hết lên hai hàng lông mày.

Trường Ninh đàn một khúc đã xong, Tô Hạo chưa lấy lại tinh thần.

Trên mặt  Trường Ninh  hiện ra vẻ mệt mỏi, tay chống lấy quai hàm tự mình trầm tư.

Lại nghe vang lên bên tai một thanh âm.

"Sáng sớm phong phật mở sách thẻ tre  Trần Phong ,

Các đời Đế Vương bao nhiêu buồn phiền ?

Bao nhiêu quyền thần câu tâm đấu giác ?

Giang sơn luân hồi ai có thể biết được ?

Trong thẻ tre ta nở nụ cười xinh đẹp.

Ngẩng đầu,

Thanh Thanh sơn Lục Ảnh chiếu vào trên bích hồ,

Xem nước mầu sấn sơn quang,

Phù Vân như nhứ trong thiên không tự tại du đãng

Này quang cảnh khó quên nhất.

Châm một chén rượu ngon một mình tế thưởng thức,

Cửu Đỉnh chuyện loại đáng thương buồn cười.

Thế gian nào có mỹ mãn nhân duyên ?

Hồng Trần bất quá là mộng một hồi.

Uống vào rượu trong chén ta nở nụ cười xinh đẹp.

Đưa mắt,

Lòe lòe kim quang khinh bay vọt ở trên bích hồ,

Gió đêm thổi tới Viễn Sơn,

Ánh tà dương vừa tựa như son nhuộm ở khuôn mặt,

Thời khắc này khó quên nhất.

[BH] [EDIT - Hoàn] Phò Mã 16 Tuổi - Bình Quả Nhất Sinh ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ