Chương 11: Các Hữu Sở Ái (B)

15K 848 11
                                    




Sau khi nến đỏ bị tắt, Tô Hạo nằm vào trong chăn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Vừa nãy lại mất mặt.

Tại sao mình trước mặt Trường Ninh lại luôn bị mất mặt như vậy?

Trong lòng không khỏi như đưa đám.

Tuy nói như thế, vẫn không quên đem thân thể dịch dịch ra chút để một khoảng cho Trường Ninh.

Lúc này Trường Ninh   đã thay xong quần áo ngủ, đi tới xốc lên chăn gấm, nằm cạnh bên người Tô Hạo, tóc dài rải rác trên gối, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Tô Hạo, sau đó nằm nghiêng, liền cùng Tô Hạo tách ra.

Tô Hạo xoay người sang hướng khác nằm nghiêng.

Hai người liền như vậy đưa lưng về phía đối phương mà ngủ.

Tô Hạo không cách nào chợp mắt.

Tuy rằng nàng vẫn nhắm mắt lại cố gắng đi vào giấc ngủ, nhưng mãi tận đến khi đôi mắt có chút mỏi cũng không thể chợp mắt.

Tô Hạo mở mắt ra, cảm thấy cánh tay bên dưới bị ép đến đau nhức, liền xoay người đặt lưng xuống, nháy mắt mấy lần, lại lật thân hướng về phía công chúa nằm nghiêng, mũi chạm vào mái tóc của Trường Ninh, mũi nhẹ nhàng thở mấp máy mấy cái, trong lòng suy nghĩ Trường Ninh chắc là đã an giấc rồi, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của Trường Ninh, chạm vào tựa như dòng nước mát mẻ, Tô Hạo liền đem tay đặt lên mái tóc vuốt ve, loại cảm giác này làm nàng thật không muốn dừng.

Trường Ninh bỗng nhiên trở mình.

Tô Hạo sợ hãi đến nỗi quay lại tư thế ngủ ban đầu, trong lòng "Thình thịch" nhảy lên, mãi đến tận hồi lâu sau, phát hiện người phía sau vẫn rất yên tĩnh, mới yên lòng -- Trường Ninh căn bản chỉ là trong lúc vô tình vươn mình mà thôi.

Tuy nói như thế, Tô Hạo cũng không dám lộn xộn nữa.

Đêm đó Tô Hạo không biết ngủ lúc nào .

Khi tỉnh lại, vị trí bên cạnh đã rỗng tuếch, không biết Trường Ninh  đã rời giường lúc nào .

Sau khi gia nhân hầu hạ rửa mặt xong đi tới trong sân, mới phát hiện mặt trời đã lên cao, nàng từ trước đến giờ đều dậy sớm đọc sách, chưa từng dậy muộn như vậy.

Tô phu nhân không biết từ nơi nào đi ra, kéo Tô Hạo vào mái hiên phía tây trong sân hỏi.

"Tối hôm qua có hay không ?" Vào nhà đóng cửa lại. Nàng muốn hỏi chính là có hay không phát sinh chuyện gì ?

Tô Hạo rất buồn bực, "Có hay không cái gì?"

Trong lòng Tô phu nhân  rất gấp gáp a, nhưng lại không thể nói rõ, trong phòng còn có Tô Tranh.

Thấy mẫu thân hung hăng nháy mắt, Tô Hạo rốt cục phản ứng lại, lắc lắc đầu, "Không có."

Lúc này Tô phu nhân  mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vẫn luôn nghĩ là sẽ không sao, người từ nhỏ tiếp thu lễ nghi cung đình như Trường Ninh hẳn sẽ là người bị động, đặc biệt là bản thân nữ nhi trong phương diện này lại rất ít khi chủ động.

[BH] [EDIT - Hoàn] Phò Mã 16 Tuổi - Bình Quả Nhất Sinh ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ