Chương 73: Hoàng Mệnh (B)

6.9K 395 55
                                    


Tô Hạo thật muốn nói, "Thả ta ra, ta chính là người ngươi muốn tìm,"

 Bất đắc dĩ miệng bị Tuyết Tích bịt kín, dù có nỗ lực nói như thế nào cũng không phát ra tiếng.

"Ngươi hãy thành thật một chút, đừng có mà aaaaaaa hét lên,"

 Tuyết Tích uy hiếp nói, "Nếu không ngoan ngoãn kể cả ngươi có là tiểu mỹ nhân ưa nhìn đi chăng nữa, ta cũng sẽ không lưu tình xuống tay một phát lấy cái mạng nhỏ của ngươi !"

Một tiểu cô nương ngây thơ như vậy, tìm ta nhất định không có ác ý, chỉ là bịt kín miệng ta không cho ta nói chuyện, thật khiến cho người ta dở khóc dở cười, không biết nàng lai lịch làm sao, tìm ta vì có chuyện gì.....Ta tốt nhất nên tìm cách thoát thân mới được.

Tô Hạo liếc mắt, tính toán trong lòng.

"Ta xem nơi này rất giống nội viện, phò mã đang mê man của các ngươi đáng lí nên ở trong này mới đúng,"

Tuyết Tích tự nhủ nói, đột nhiên nhớ tới một chuyện, không khỏi nhíu đôi lông mày lên, "Ngươi trong phủ là người như thế nào ? Băng sơn kia để cho ngươi ở trong phủ, chẳng lẽ không sợ ngươi cùng Phò mã sẽ có gian tình ?"

Nói xong lại tự mình phủ nhận, "Sẽ không, hiện tại Phò mã chính là đang bất tỉnh a."

Cái miệng nhỏ này tự hỏi rồi lại tự trả lời  cũng thật lợi hại a.....

Tô Hạo âm thầm cảm thán.

"Từ nãy đến giờ đều là ta tự nói tự trả lời, ngươi còn chưa nói cho ta biết Phò mã đang ở nơi nào," 

Tuyết Tích bắt đầu oán giận Tô Hạo, có điều cũng nhanh chóng thông cảm được, "Đúng rồi, ngươi bây giờ không thể nói chuyện, "

Tiếp theo lông mày dựng đứng, "Thế nhưng ngươi có thể dùng hai chân dẫn đường a!"

. . . . . .

Tô Hạo dù không bị bịt miệng cũng không nói gì.

Ta "Ngất" cơ bản là ngụy trang, hiện nay chuyện này vẫn chưa nên kinh động thị vệ trong phủ thì sẽ tốt hơn, ta trước tiên dẫn nàng tiến vào phòng ngủ trước rồi sau đó nghĩ biện pháp để nàng thả ta ra sau, hoặc là Điện hạ trở về cũng tốt.

Tô Hạo nghĩ, liền hướng về bên trong mà đi.

"Thiệt là, dùng nhiều màn che như vậy cũng thật phiền phức."

Tuyết Tích chu cái miệng nhỏ bất mãn với màn che.

"Người đâu ? Có ai ở bên trong không ? Căn bản là không có ai."

Đi qua tấm màn che cuối cùng, Tuyết Tích không nhìn thấy tăm hơi  phò mã, không khỏi càu nhàu một hồi, đưa mắt nhìn xung quanh, đánh giá sơ qua trang trí bên trong căn phòng, tầm mắt cuối cùng đặt lên trên giường, nhìn thấy chăn ngủ bị nhấc lên một góc, trên gối còn để một quyển sách đang mở......Có một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Tuyết Tích, theo ý nghĩ này, tầm mắt Tuyết Tích dần dần chuyển hướng từ giường sang người Tô Hạo ----- Tiểu Mỹ Nhân này đang mặc quần áo ngủ ---- vì lẽ đó nhất định là tiểu mỹ nhân này đang ngồi trên giường đọc sách.

[BH] [EDIT - Hoàn] Phò Mã 16 Tuổi - Bình Quả Nhất Sinh ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ