"Hana..."
Ma Vương tóc bạc đã thốt lên cái tên đó.
Cái tên mà người đó đã gọi tôi.
Một cái tên khác hiện lên trong tâm trí tôi.
"Saito..."
Đó là tên của anh trai tôi, chính xác hơn là người anh trai đến từ thế giới khác của tôi.
3 tháng trước, Ma Vương mới thức tỉnh. Đồng thời, những ký ức mà tôi chưa từng có ùa về.
Về một thế giới khác-Trái Đất, đó là cách mà Phụ Vương gọi nó.
Ở thế giới đó, có những điều kỳ diệu không ai tin nổi.
Và hoàn toàn không có ma thuật.
Cha mẹ đã chuyển sang sinh sống ở nước ngoài để tiện cho công việc. Căn nhà rộng lớn giờ càng rộng thênh thang.
Chỉ có 2 anh em ở đó.
Anh trai tôi luôn đối xử tốt với tôi. Anh học nấu ăn để tôi được ăn ngon, dạy tôi học, chăm lo cáng đáng việc gia đình.
Những khi tôi ốm, anh đã nghỉ học để ở nhà chăm sóc tôi. Khi chính anh bị bệnh, anh vãn giả vờ khỏe mạnh để tôi khỏi lo, nhưng anh ấy diễn dở tệ, chẳng lừa được ai cả. Tôi hiểu anh đã cố gắng vì tôi đến nhường nào. Vậy nhưng tôi vẫn không thể đền đáp lại cho anh. Chẳng biết từ lúc nào, trong tim tôi đã dành riêng một góc cho anh mất rồi.
Tên gọi Hana là cái tên đặc biệt, chỉ có anh dùng để gọi tôi. Vậy mà giờ đây, vị Ma Vương tóc bạc đã thốt lên cái tên đó.
"...sao..."
"Anh là ai?"
"............... Tân Ma Vương Shion Astaroth la Schwarzen, đồng thời cũng là Chuyển Sinh Nhân, Aokiji Saito. Hân hạnh được gặp mặt."
Vô lý. Không thể nào. S
Tên kia trông không giống Sai-nii chút nào hết. Tôi chưa tin. Nếu anh thực sự là Sai-nii thì..."Hãy đấu với tôi!"
Tôi đã được Saito-niichan chỉ dạy kiếm đạo cho từ nhỏ, nếu anh là anh trai của tôi thì chắc chắn sẽ thắng được! Tôi sẽ không thừa nhận tên đó là Sai-nii cho đến khi hắn làm được điều này! Nhưng mà chắc gã đó chỉ là hàng giả mà thôi. Saito-niichan đã chuyển sinh sau tôi chỉ vài phút thôi mà, đây không thể là anh được, chắc hẳn hắn sẽ từ chối mà thôi...
"Được thôi. Anneliese, nhờ cô chỉ đường cho vị sứ giả đến phòng thử đồ nhé."
"Đã rõ, thưa ngài."
Tôi đi theo người phụ nữ tộc Oni mà Ma Vương gọi là Annelise, và đến một phòng thay đồ nhỏ. Ở đó, có một bộ hakama xanh thẫm được gấp gọn ghẽ đợi sẵn. Không ngờ Ma Tộc cũng có loại trang phục này đấy. Tôi mặc nó vào. Hơi rộng, nhưng như thế lại hay. Tôi có thể di chuyển thoải mái hơn. Ở cạnh một cánh cửa khác với cửa mà tôi vừa đi vào, có một thanh kiếm gỗ dựa vào tường. Chắc đây là do những người đến từ Trái Đất dạy cho người ở đây cách làm. Tôi cầm nó lên và vung thử vài đường. Rất nhẹ. Nhưng có khả năng là do tôi khỏe hơn so với Aokiji Hanara tại kiếp trước. Tôi bước qua cánh cửa kia, và vào một đấu trường tròn, với nệm trải trên sàn, y hệt một võ đài kendo thường thấy. Ở bên kia, là vị Ma Vương tóc bạc, đang đứng đợi tôi, kiếm nắm hờ trong tay trái. Tôi vào thế, đưa kiếm ra trước mặt. Bên kia cũng vào thế, nếu người đó không phải Saito-niichan, hắn sẽ lộ tẩy ngay bây giờ.
Nhưng không, dáng đứng đó, đúng là của Sai-nii. Chân trái bước dài về phía trước, chân phải chừng xuống, trọng tâm cơ thể dồn lên mũi chân phải. Kiếm đưa lên ngang mắt, lưỡi kiếm hướng lên trên, mũi nhọn chúc xuống dưới. Ánh mắt men theo lưỡi kiếm, nhìn thẳng vào tôi. Tập trung, kiên định, không nao nứng. Đây chính là hình dáng của Sai-nii mỗi khi đấu kiếm với tôi. Có lẽ nào... Suy nghĩ đó vừa thoáng qua đầu tôi, thì một tiếng hô vang lên:
"Bắt đầu."
Ma Vương, không, Sai-nii lao tới, xoay kiếm chém một đường thẳng tắp từ dưới lên. Tôi đáp trả, gạt nó đi và chém xuống. Anh bước qua một bên, tránh gọn gàng lưỡi kiếm của tôi, và đáp trả bằng một cú đâm không thường thấy trong kendo, mà độc quyền trong Kiếm Phái Aokiji. Tôi xoay xở đỡ được, và đẩy kiếm về phía anh ấy. Cạch, cạch, tiếng hai thanh kiếm gỗ va chạm vào nhau vang lên không ngớt. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là Aokiji Saito, anh trai tôi, tái sinh lại ở thế giới này. Trong thâm tâm tôi muốn vứt thanh kiếm xuống và chạy đến ôm chầm lấy anh ngay lúc này. Nhưng trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra. Những đòn ngày càng hiểm hóc được tung ra, và tôi bắt đầu thấm mệt. Nhìn sang Sai-nii, những giọt mồ hôi cũng xuất hiện lấm tấm trên khuôn mặt xinh xắn đó. Sắp đến lúc dứt điểm rồi. Sau một giây khóa kiếm, chúng tôi đẩy nhau ra, và đứng cách nhau đúng 2 m. Chúng tôi im lặng, nhìn nhau, chuẩn bị tung đòn kết liễu. Anh sẽ tung ra một đòn vào cổ tay tôi và đánh bật thanh kiếm ra, tôi có thể thấy rõ. Tôi chưa bao giờ đỡ được đòn đó, nhưng giờ tôi đã biết trước, và sẵn sàng nghênh đón. Và... Ngay lúc này!
"Seiiiiyaaaa!!!" (Saito)
"Haiiiyaaaa!!! (Hana)
Đòn của anh là một đòn quét rộng từ góc dưới bên trái, còn đòn của tôi là một đòn bổ thẳng từ trên xuống. Hai thanh kiếm đụng nhau, một thanh bay ra khỏi tay người cầm, văng ra một góc võ đài, và...
Tôi đứng đó, tay cầm kiếm, chĩa thẳng vào mặt anh.
Tuy thua trận đấu, anh không hề có vẻ gì là buồn bực. Ngược lại, anh cười xòa, có vẻ như đã biết trước rằng điều này sẽ xảy ra. Và anh nói với tôi, lần đầu sau bao nhiêu năm không gặp:
"Cũng lâu rồi nhỉ? Chào em, Hana."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển sinh tới thế giới khác dưới dạng Ma Vương?!!!!
AdventureXin chào, tôi, Thượng Đế đây. Aokiji Saito là một tên otaku chính cống, cùng với em gái là Aokiji Hanara, chết khi một chiếc xe tải mất lái đâm vào họ (Truck-kun)... Thực ra hôm đó Tôi đã ngủ gật và đáng lẽ chiếc xe đó sẽ phải đâm vào cây. Rất xin...