Ch. 11,5 Một ngày nọ, hai kẻ không-phải-con-người nọ.

105 12 0
                                    

Luciel đang rất cáu.

Đã được một tháng kể từ khi vị Ma Vương mới ra đời, và từ bấy đến nay, công việc chính của cô bao gồm chăm sóc cho người đứng đầu mới của Ma Tộc, và đảm bảo Nhóc con Điện Hạ không gây ra quá nhiều rắc rối. Cho đến nay, cô vẫn luôn thất bại trong công việc của mình. Tên đó, dù mới sống trên thế giới này có 1 tháng, đã khám phá gần như toàn bộ lâu đài, và vùng lân cận, trước khi dây thanh quản của hắn đủ phát triển để nói. Luciel đã phải lao tâm khổ tứ để dạy cho Shion cách vận hành của thế giới, nhưng hắn luôn trốn học và biến mất trong vài tiếng đồng hồ. Không ai biết được vị chỉ huy đáng kính của toàn bộ Ma Tộc đang trốn ở xó xỉnh nào. Những lúc hắn có thể tìm thấy được thì Luciel cũng phải chịu rất nhiều stress. Luôn trêu ngươi, cợt nhả Luciel, thỉnh thoảng lại biến mất không dấu vết, hắn quay cô như chong chóng. Ngoài ra, cả cách nói của tên ma vương đó cũng cực kì khó hiểu. Trong đó thỉnh thoảng lại có những từ ngữ mà Luciel chưa nghe thấy bao giờ. Nhiêu đó là thừa đủ để làm cho một người phát điên. Nhưng hôm nay Luciel cuối cùng cũng đã biết được cái tên vô trách nhiệm đó đi hướng nào.

Luciel bay khỏi cửa sổ, đáp xuống khu rừng ở phía dưới 8 tầng. Lao nhanh qua vạt nắng chiều, cô mau chóng tiến vào trong sự che chở của khu rừng. Giống như những người thuộc tộc Hấp Huyết khác, Luciel ghét ánh nắng. Dưới sự ảnh hưởng của ánh sáng, ma thuật của cô bị suy yếu, đôi mắt của cô bị chói, và cô sẽ bắt đầu bị cháy nắng nếu phơi nắng quá lâu. Ở dưới tán cây, Luciel chỉnh lại tư thế của mình. Cô nhìn vào sự biến đổi của mana trong không khí. Tuy mới có 1 tháng tuổi, Ma Vương Shion đã mang trong mình một lượng lớn ma lực. Đó là một sức mạnh khổng lồ, một thứ sức mạnh mà tên nhóc đó vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn được. Luồng ma lực đó, bị rò rỉ ra, sẽ trở thành một dấu vết đặc trưng của Ma Vương Shion. Chẳng mấy chốc, cô đã theo dấu vết vào đến những phần sâu nhất của khu rừng. Trời cũng tối dần, và ánh mắt của Luciel cũng trở nên sắc sảo hơn bao giờ hết. Nơi đây, trong bóng tối, chính là lãnh địa của cô. Cô tiếp tục đi, tiếp tục bám theo dấu vết của cậu.

Bỗng, một luồng ánh sáng làm cô lóa mắt. Luciel đã bước vào một bãi đá cuội bên bờ một con suối nhỏ. Nhìn lên thượng nguồn, một thác nước nhỏ đang dội xuống những tảng đá nhẵn nhụi bên dưới. Cùng với những loài cây xung quanh, nơi này đã trở thành một khung cảnh thơ mộng hiếm thấy. Làn nước trong vắt phản chiếu ánh Mặt Trời, biến thằng một màu vàng trắng rực rỡ. Và ngồi chênh vênh trên một mỏm đá, là hắn.

Mái tóc màu trắng bạc ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt mang hai màu khác nhau to tròn trong veo như thủy tinh, sống mũi cao và đôi môi màu anh đào đang hé mở, một bộ dạng dễ làm cho ta liên tưởng đến một con búp bê sứ. Thiếu đi điệu cười nhăn nhở thường ngày, khuôn mặt ấy giờ trông thật xa lạ, và đầy đau khổ.

Thình thịch. Thình thịch.

Luciel đứng ngây người ở đó một lúc, choáng ngợp bởi một biểu cảm mà cô chưa từng thấy trên khuôn mặt của tên đó. Một cảm xúc mà cô không biết phải gọi là gì, lan tỏa khắp người cô. Tim cô đập loạn lên bất kể nhịp điệu, đầu nóng bừng, lâng lâng như thể cô đang say. Đây là thứ cảm giác gì? Chính Luciel cũng không thể nói được. Cô muốn biết tại sao Shion lại mang biểu cảm như vậy. Những cảm xúc cuộn xoáy lại trong lòng cô, khiến cho ngực của cô thắt chặt lại. Đúng lúc đó, đôi môi đó khẽ chuyển động, và gió đưa đến tai của Luciel một cái tên.

Hana.

Những từ ngữ đó là chìa khóa giải đáp cho tất cả.

Shion bắt đầu di chuyển. Cậu đứng lên khỏi mỏm đá và bắt đầu bay về hướng lâu đài. Luciel lặng lẽ khởi tạo cổng không gian và lập tức quay về phòng của mình. Cô tự trách mình vì đã không nhận ra sớm hơn. Điều này giải thích mọi thứ. Những từ ngữ kì lạ. Những lần biến mất. Tất cả mọi thứ.

Ma vương Shion Astaroth la Schwarzen là một người chuyển sinh, mang theo những ký ức về một thế giới khác.

Và ở nơi đó, có một người đang đợi anh trở về.

Tuy đó không phải quyền hạn của cô nhưng Luciel vẫn có một cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lồng ngực. Dù có bao biện ra sao thì cậu đã bị kéo đến đây, có khả năng là bị cưỡng bức, để giải quyết những rắc rối của những kẻ không quen biết. Cái trò hề gì thế này? Luciel cười khô khốc.

Bỗng có tiếng gõ cửa. Luciel vội lau mấy giọt nước mắt, làm vẻ tươi tỉnh rồi ra mở cửa. Chắc hẳn đó là cha cô, Hấp Huyết Đế Dracul Vladimir Stechen, đến thăm. Tuy danh xưng là Đế nhưng Dạ Quốc Stechen Nightia cũng chỉ là một nước chư hầu, trú dưới cánh của Grand Deusche. Dracul cũng chỉ có thực quyền tương đương một công tước. Tuy vậy, danh xưng đó cũng không phải hư vinh, ông là một chiến binh mạnh mẽ, một vị tướng xuất chúng, và cũng là một nhà cai trị tài ba, người đã đưa Dạ Quốc vào một thời kì hưng thịnh chưa từng thấy, bằng chứng chính là việc nó vẫn còn giữ được cái tên "Dạ Quốc - Stechen Nightia". Ma Tộc chỉ cúi đầu trước sức mạnh, và Dracul đã ứng dụng sức mạnh thiên phú của mình để bảo vệ đất nước của mình khỏi việc bị xâm lược bằng những phương pháp rất tài tình. Con gái cả của ông, Luciel, cũng được thừa hưởng những điểm tốt của ông, không giống như các em trai của cô. Thế nhưng, vì lý do truyền thống, cô không được phép kế vị. Luciel mở cửa, mong được thấy bộ râu lún phún, đôi mắt đỏ thẫm sắc sảo và mái tóc vàng rực dài chạm sàn của cha cô, mái tóc mà cô được thừa hưởng. Nhưng thay vào đó, chờ đợi cô sau cánh cửa lại là một khuôn mặt đầy nữ tính và một đôi mắt dị sắc nhìn cô chằm chằm như thể muốn đục một lỗ trên người cô. Không đợi được mời, Shion lặng lẽ bước vào phòng, và đóng sập cửa lại. Mana tràn ngập trong không khí. Luciel có thể cảm thấy mọi thứ ở bên ngoài căn phòng biến mất. Kết giới. Với mật độ này, Luciel phải mất ít nhất vài tiếng đồng hồ để phá thủng nó, quá thừa thời gian để Shion kiềm hãm cô bằng nhiều cách khác. Cậu dồn cô vào góc căn phòng. Luciel không còn đường thoát nào cả. Chỉ khi đã đảm bảo điều này, Ma Vương Shion mới mở lời:

". .. ... .... Bao nhiêu?"

"Hả?"

"Tôi hỏi là cô đã nghe thấy bao nhiêu?"

Giọng nói nhỏ, trầm, chỉ vừa đủ để cho Luciel nghe thấy, mặc dù điều này rõ ràng là thừa thãi. Kết giới này đã là quá đủ để cách âm rồi. Rõ ràng là việc Luciel bắt gặp cậu ở thác nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến cậu. Dù ở trong trạng thái bất ổn tinh thần vẫn có thể tạo ra và duy trì một kết giới mạnh mẽ như thế này, lục tung toàn bộ những xó xỉnh dưới vòm trời này chắc cũng chỉ tìm được có Shion mà thôi. Năng lực này quá khủng khiếp, đủ để khuất phục toàn bộ Ma Tộc, và bây giờ cô đang đứng ở đầu nhận của nó.

"Hana..."

Ngay khi Luciel thốt ra những từ đó, toàn thân Ma Vương Shion Astaroth la Schwarzen căng cứng lên. Mắt mở to, như không tin vào những gì cậu đang nghe thấy. Luciel tiếp tục, giọng nhỏ nhẹ:

"Đây là... một cái tên đúng không? Của một người rất quan trọng của anh, một người mà anh trân quý, người mà anh phải bảo vệ bằng mọi giá..."

Shion khẽ gật đầu. Bấy nhiêu đó là đủ để Luciel hiểu. Cô ôm mái tóc màu bạch kim đó vào lòng, khẽ thì thầm:

"Tên anh... Là gì vậy?"

"... Saito."

Chuyển sinh tới thế giới khác dưới dạng Ma Vương?!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ