Cô không nhớ được tên của mình.
Những ký ức về cả hai cuộc đời của cô vẫn còn nguyên vẹn, ngoại trừ tên của cô.
"Đi thôi nào, XXXX."
"XXXXXXXX, ta trao lại cho con thanh kiếm này."
Tôi... Là ai?
Cô sợ hãi. Thiếu đi cái tên, tất cả những điều mà cô cho rằng mình đã cảm nhận, đã thực hiện, đều có vẻ giả dối. Thiếu đi cái tên, chính những điều làm nên con người cô đang dần bị bào mòn.
Tôi... Đang ở đâu?
Nơi cô đang đứng là một căn phòng rộng lớn, làm hoàn toàn từ đá cẩm thạch. Ở phía cuối căn phòng, là hai dáng người. Một người phụ nữ trẻ và một cậu thanh niên. Cô gái vô danh thử lục tìm họ trong ký ức, nhưng không thấy. Vậy, nếu ký ức đó là thật thì cô không quen biết họ. Người phụ nữ đang vẫy gọi cô. Tò mò, cô tiến lại gần họ, định hỏi họ tên của mình.
"Ta mừng là cô có thể tham gia cùng với chúng ta, lại đây đi, cô gái mất tên. Đi dạo cùng bọn ta nào."
Cậu thanh niên với cách xưng hô kì lạ cất lời, đoạn ra hiệu cho cô đi theo mình. Cô tự hỏi tại sao người đó lại biết về việc cô không biết tên của mình, nhưng cô không hỏi. Cô sẽ không thúc giục họ. Cô không thể.
Người phụ nữ trẻ cất lời:
"Cô biết không, một thời cách đây rất lâu, ta từng giống như cô, không, phải nói là rất giống mới đúng."
"Thì bây giờ em vẫn thế nè."
"Lờ tên kia đi. 30000 năm và ảnh vẫn chẳng biết ý tứ gì cả, Shio."
"Anh xin lỗi mà, Astra, thiệt tình, 30000 năm và em vẫn cứ mê hoặc anh, làm anh không thể hành xử bình tĩnh được."
"A... Anh... Nói cái gì vậy hả! Đồ ngốc! Ai thèm được anh khen cơ chứ..."
Cô gái vô danh cảm thấy thông cảm với người phụ nữ được gọi là Astra. Trong ký ức của cô, có một người giống như Shio, một gã thích đùa, một kẻ không sợ nói ra những điều kỳ quái, và có thể nói chúng ra với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Và người đó là người mà cô yêu nhất.
Cô biết tình yêu đó là sai trái, cô không nên làm như vậy, nhưng ai lại có thể kìm nén được tình yêu? Trước khi cô đi, Thượng Đế đã nói với cô rằng:
"Đây là một cuộc sống mới, một cơ hội mới. Đến lúc nào đó, phía trước con sẽ xuất hiện sự lựa chọn. Quyền quyết định là của con, Hana."
Và vài giây sau, khi Phụ Vương ôm cô vào lòng, người đã nói:
"Chào mừng con đến với thế giới này, Rosaline."
Cô là Aokiji Hanara.
Cô là Rosaline Flora Ains.
Cô, là chính cô.
Cùng lúc đó, ở Hầm ngục Arges.
Một dáng người nhỏ bé đang đứng trước một con quái vật khổng lồ.
Tên con quái vật là Scorpio, là Trấn Thủ tầng 250. Một con bò cạp to bằng một cái máy bay Antonov. Có khả ăng phun lửa từ miệng và bắn tia tử thần từ đuôi. Lớp giáp siêu dầy có khả năng chống được sức nổ của một quả bom nguyên tử.
Con quái vật gầm rú, đầy vẻ sợ hãi. Nhìn kỹ hơn, có vẻ nó đang lùi bước trước người kia.
Người đó thì thầm bằng một giọng nói khàn khàn, như thể đã lâu chưa dùng đến:
"Tránh ra hoặc chết mẹ mày đi."
Con quái vật ré lên một tiếng. Đó là âm thanh cuối cùng nó phát ra. Trong nháy mắt, cơ thể của nó bị cắt thành vô số những mẩu nhỏ, chỉ to cỡ đầu người. Con người bí ẩn đó lại thì thầm bằng chất giọng khàn khàn đó:
"World Eater."
Tức thì, toàn bộ cái xác của con quái vật biến mất, kể cả máu trên mặt đất. Và Saito ợ ra một hơi thoả mãn, trước khi tiến đến cầu thang dẫn đến tầng tiếp theo. Kể từ khi Hana-Rosaline biến mất đến giờ đã được 13 ngày 1 giờ 7 phút đúng, và Saito đã không hề ra khỏi hầm ngục này trong suốt thời gian đó. Cậu đã xông lên bất chấp tất cả những lời can ngăn, vượt qua Kaminori, tiến vào sâu trong hầm ngục. Đây không phải là lúc để nghỉ ngơi. Cậu phải tiến lên, và tìm lại Hân-Rosaline trước khi quá muộn... Nhưng cậu đã quá mệt, và no nữa. Cậu không suy nghĩ thấu đáo được... Mệt... Quá...
Trước khi ngất đi, cậu nghĩ mình đã thấy một tia sáng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển sinh tới thế giới khác dưới dạng Ma Vương?!!!!
ПриключенияXin chào, tôi, Thượng Đế đây. Aokiji Saito là một tên otaku chính cống, cùng với em gái là Aokiji Hanara, chết khi một chiếc xe tải mất lái đâm vào họ (Truck-kun)... Thực ra hôm đó Tôi đã ngủ gật và đáng lẽ chiếc xe đó sẽ phải đâm vào cây. Rất xin...