Ch.9 Câu chuyện của Aokiji Saito

268 28 1
                                    

Saito, 4 tuổi rưỡi, đang chơi với một qủa bóng đá trong nhà.

Bỗng, cậu nghe thấy tiếng chìa khoá xoay trong ổ khoá. Cha về! Cậu cất vội quả bóng vào hộp đồ chơi, và vớ lấy một cái xe mô hình. Cha cậu, Aokiji Yukio, không thích con mình chơi bóng trong nhà vì lý do an toàn. Cánh cửa mở ra, và cậu nhóc thấy một khung cảnh lạ lùng. Cha cậu, người gần như không bao giờ đụng tới cồn, đang say chất ngất, và đang được đỡ vào nhà bởi một người phụ nữ Saito chưa bao giờ thấy. Cô tự giới thiệu mình là Yui, là đồng nghiệp của  cha cậu. Cô mang ông bố đang nghêu ngao hát của cậu nhóc vào trong nhà, và hỏi cậu chỗ để nệm nằm của "anh Yukio". Saito, như đang mơ, nói hết cho người phụ nữ đó. Cô pha một cốc nước chanh đường cho cha cậu, đưa anh vào giường, đắp chăn cẩn thận, và nấu sẵn một nồi cháo, cùng với hướng dẫn hâm nóng lại được viết bằng nét chữ rất đẹp, trước khi rời đi. Đến lúc đó Saito mới nhận ra rằng mình vẫn đang cầm chiếc xe mô hình.

Đó là lần đầu tiên cậu gặp người đàn bà mà sau này cậu gọi là "mẹ".

Hôm sau, khi Saito hỏi cha về người phụ nữ đó, anh lảng đi mà không nói gì, rõ ràng là ngượng ngùng vì chuyện hôm trước. Saito hiểu rõ chủ đề giới tính kia nhạy cảm với cha mình như thế nào. Không nói đâu xa, sự tồn tại của Saito là kết quả của cùng sự kiện đã khiến cho Aokiji Yukio không bao giờ chịu xem xét lại việc cưới xin. Theo như Yukio kể lại, khi còn học cấp 3 anh từng yêu một cô tiểu thư của một gia tộc quyền thế. Khi biết mình đã mang thai, cô đã bỏ trốn cùng với Yukio. Tên của cậu là do người đó đặt. Họ đáng lẽ đã có thể sống cùng nhau, nhưng ông ngoại của cậu đã tìm ra gia đình họ và đưa mẹ cậu đi, bỏ lại Saito mới có 1 tuổi cho cha chăm sóc. Sau này người phụ nữ đó sống ra sao, Saito cũng không biết.

Sau này cô Yui còn đến thăm gia đình Aokiji nhiều lần nữa, và căn nhà trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Nhưng những tháng ngày đó không kéo dài được lâu.

Nửa năm sau, vào ngày sinh nhật của Saito, hai cha con tổ chức một bữa tiệc nhỏ, chỉ có hai người. Khi cha con đang cùng nhau ăn bánh kem, tivi bỗng chiếu tin về một vụ tai nạn. Phu nhân của một vị tai to mặt lớn nào đó đã lao xe xuống vực. Khi nghe tên của người phụ nữ đó, Yukio đánh rơi đĩa bánh, ngã ngồi phịch xuống trước màn hình. Trên tivi hiện lên ảnh của một người phụ nữ trẻ trang điểm đậm, rất đẹp nhưng lạnh lùng. Đêm đó, Yukio không nói thêm một lời nào.

Sáng hôm sau, khi Saito xuống nhà ăn sáng, cậu nhìn thấy cha mình nằm ngáy nhè nhẹ giữa một đống những thùng, hộp,  tay ôm một quyển album ảnh to nhưng đã cũ. Ở trong đó là những bức ảnh hơi phai màu, chụp một cặp đôi trẻ. Cô gái, chỉ để mặt mộc, nhìn về máy ảnh và cười tươi, một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Yukio, với mái đầu rối bù và cặp kính cận, trông như một tên mọt sách cũng đang cười khì. Cô gái có vẻ là đang mang thai. Saito im lặng. Cô gái đó và người phụ nữ cậu thấy hôm qua, là một, chắc chắn là thế. Hôm đó,  Saito tự đi bộ đến trường mẫu giáo mà không ăn sáng. Trên đường, cậu lẩm bẩm,  chỉ đủ để mình nghe:

"Nụ cười đó... Quả thực rất giống với cô Yui, nhỉ... "

Sau ngày hôm đó, Yukio gần như không thay đổi, ngoại trừ việc anh thi thoảng lại mất tập trung trong khi làm việc, mắt nhìn vào một nơi xa xăm nào đó. Cô Yui cũng không qua nhà nhiều như trước nữa, và nếu có thì cũng về rất sớm. Càng ngày số băng cứu thương dán trên ngón tay cha Saito càng nhiều, và cùng với đó là những cuốn tiểu thuyết của anh. Trong 8 tháng, số dư ngân hàng của nhà Aokiji dài thêm 2 chữ số, nhưng đó là điều mà Saito nghe kể lại sau này. Hồi đó, cậu chỉ nhớ đã nghe thấy một nhà phê bình đang thao thao bất tuyệt, tán dương cuốn sách của cha mình không tiếc lời. Saito biết cha đang rất đau đớn, song cậu không biết phải an ủi cha mình như thế nào. Cậu chỉ là một thằng nhóc còn chưa đi học, dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng sẽ không đến được Yukio. Saito hiểu những ẩn ý phía sau điều đó, nên cậu giữ im lặng. Cậu cũng trở nên rất giỏi trong việc giữ cho khuôn mặt mình vô cảm, bất kể thứ trong mồm mình có là gì.

Nửa năm trước khi Saito vào lớp 1, có một điều gì đó thay đổi ở Aokiji Yukio. Anh bắt đầu cười nhiều hơn, ăn mặc chỉn chu hơn, gần như trở thành một con người trái ngược hoàn toàn với con người ủ rũ trước đó. Nhìn cha mình như vậy, Saito cũng vui. Và rồi ngày mà Saito đã lường trước được cũng đến. Cậu đang đọc một cuốn truyện tranh ở trong phòng khi mà cậu nghe thấy tiếng cười nói ở ngoài phòng khách. Khi cậu bước ra hành lang, đập vào mắt cậu là hình ảnh cha cậu đang nắm tay một người phụ nữ trẻ xa lạ... Không, không hề xa lạ chút nào. Chỉ cần nhìn qua, ngay cả một đứa trẻ 5 tuổi cũng có thể hiểu được điều gì đang diễn ra.

Và từ tận sâu thẳm trong thâm tâm, cậu vui vì điều đó xảy ra.

Dù Saito có tự lập hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa, đâu đấy trong lòng, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn khát khao hơi ấm của một người mẹ. Vậy nên

"Hana-chan, chào anh trai mới của con đi."

À rế?

Ý tưởng rằng cô Yui cũng có con riêng chưa từng một lần lướt qua tâm trí của Saito, và cậu suýt bước hụt vì bất ngờ. Cậu nhìn về phía  hai người, và thấy...

Saito tỉnh dậy.

(Au note: Vì dạo này mình chuẩn bị bom vs cả ôn thi học kỳ nên tiến độ ra sẽ chậm. Ae chịu khó đợi nhé. Chap tiếp theo (ko phải bom) dự tính ra ngày 1/5, là chap đặc biệt dành riêng cho Luciel và đám anh hùng lặn ngủm từ chap 2 đến giờ. Mọi người cùng cố gắng đưa bộ này lên #1 hành động nhé.

Chuyển sinh tới thế giới khác dưới dạng Ma Vương?!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ