Nghi thức triệu hồi chính là đỉnh cao của ma thuật. Nó chính là sức mạnh vượt lên trên cả quy luật của Chúa Trời, hoặc ít ra là người dân ở thế giới này nghĩ thế. Thực ra là có hẳn một mạng lưới đường đi xuyên giới do Thượng Đế tạo ra để cho các linh hồn đầu thai qua các thế giới. Ma thuật triệu hồi chỉ là việc dùng các đường đi đó để kéo các linh hồn chưa tách rời khỏi cơ thể và xoá trí nhớ từ thế giới A sang thế giới B. Năng lượng linh hồn, thứ được hấp thụ bởi các thế giới và biến đổi thành Ma Lực, có thể tăng cường năng lực của các cơ thể người được tiếp xúc với nó. Các Thần còn có thể tăng cường sự hấp thụ Năng lượng Linh Hồn của cơ thể, nói cách khác là buff cho những người chuyển sinh hay xuyên giới, hoặc là truyền Linh Năng (God: gọi thế cho nó gọn) qua linh hồn vào cơ thể. Tôi cũng đã được buff một chút, chắc thế. (God: Vãi cả một chút )
Tôi đã đến được hầm ngục, cụ thể là phòng đặt Ma trận Triệu Hồi. Ở đó, có một người con gái đang quỳ trên sàn đá, trên tay cô là một cây bút lông. Đó là Luciel Lilith Stechen, hay được gọi là Luci, công chúa của Hấp Huyết tộc và cũng là người đã dạy tôi cách kiềm chế và thao túng ma thuật. Em ấy rất hứng thú với Ma Pháp Trận của Nhân Tộc, và đã cải tiến công nghệ này, tăng hiệu suất, độ chính xác, vân vân và mây mây. Tôi thì hoàn toàn ngược lại. Nhân tiện nói luôn, Luci là hôn thê của tôi. Chuyện dài lắm. Hôm nào mát trời tôi sẽ kể sau.
Với ma pháp triệu hồi con người từ thế giới khác, tốt nhất là ta nên dùng trận đồ ma pháp. Lý do chính là việc triệu hồi cần phải được thực hiện một cách chính xác nhất có thể. Nếu không thì khả năng cao là sẽ triệu hồi phải những thứ vớ vẩn như rác rưởi, động thực vật, các công trình kiến trúc, phương tiện giao thông, nước biển, hay là chỉ mang được thân xác, còn linh hồn thì lạc trôi đi đâu, nói chung là dễ xảy ra trục trặc. Đồng thời, lượng ma lực cần thiết để phát động ma pháp này là rất lớn. Không cẩn thận có khi cả cái lâu đài này nổ tung toé luôn. Mà không chỉ có lâu đài, vụ nổ này có thể xoá sổ cả một góc lục địa chứ chả chơi. Thà mất công đi vẽ một cái ma pháp trận còn hơn. Ma trận mà Luci đang vẽ nhằm đến người có linh hồn mạnh mẽ nhất trong một không gian 20m x 10m x 4m, ở đâu đó trên đất Nhật Bổn. Mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ và kéo được ít nhất là một người từ Trái Đất đến.
Mà Luciel mặt lấm sơn thế kia trông thật đẹp.
Mái tóc màu vàng kim, đôi mắt màu đỏ, một màu đỏ của máu tươi. Thân hình... Chà, cứ nói là không được nảy nở cho lắm (loli đấy) nhưng mà ai biết được. Hấp huyết tộc thay đổi hình dáng dựa theo lượng máu họ hút, nên nếu tôi cho Luciel hút máu mình thì em sẽ nảy nở lên thôi. Chắc thế (Không đâu). Nhưng thân hình nhỏ nhắn đó kết hợp rất hài hoà với chiếc áo choàng trắng mà Luciel đang mặc. Luciel mới 120 tuổi, rất trẻ so với nhiều người khác đã 300 hay 400, nhưng mà tôi mới 16 tuổi... À không, tôi đã 17 rồi. Lúc tôi tử ẹo thì tôi đã được 16 tuổi 10 tháng. Lúc đến đây, vì lịch khác nên tôi cũng mất dấu thời gian luôn. Theo thế giới này thì tôi chỉ có 3 tháng tuổi. Nhưng cơ thể của một Ma Vương trưởng thành chỉ trong 1 tháng, và trí tuệ của tôi cũng không thay đổi gì (nhiều) nên cũng không có gì đáng ngại. Mà tôi lạc đề mất rồi, đang nghĩ gì ấy nhỉ? À, Luciel. Nói trắng ra thì cô nàng là một cô nàng đáng yêu hết chỗ nói. Và cô ấy cũng là một trí óc xuất chúng. Cha của Luciel đang cố để củng cố hôn ước giữa tôi và Luciel, nhưng tôi chưa muốn lấy một người mà chưa tìm hiểu về họ trước, nên bây giờ chúng tôi đang hẹn hò, chắc thế? Tôi mong là thế. Kể cũng tiếc cho Luciel, tự dưng lại phải cưới một thằng ất ơ tự dưng lòi ra, chắc em ấy cũng buồn. Mà lỡ Luciel có người thương từ trước thì sao? Như thế hóa ra tôi thành thằng cướp người yêu à? Đệch. Ở vùng này sức mạnh là luật, và tôi là thằng với bể mana siêu khủng, tốc độ cast cực cao và uy lực ma thuật làm cho vũ khí hạt nhân trông như lựu đạn thường, vậy nên theo luật thì tôi thấy em nào ngon mắt thì em ấy là của tôi, nhưng thực tình tôi không muốn cướp người yêu của người khác chút nào...
"Saito-kun, ma pháp trận đã hoàn thành. Chỉ đợi anh bắt đầu nghi lễ thôi." (Luciel)
"Hả? À, ờ, đúng rồi, cảm ơn em. Em vất vả rồi." (Saito)
"Cũng không có gì đáng nói đâu. Chính Saito-kun mới là người tốn nhiều công sức nè."(L)
"Nhưng anh không thể vẽ được một ma pháp trận như thế này được nên công đầu vẫn là của em. Mà thôi, chuyện công lao có thể đợi được, anh bắt đầu truyền ma lực nhé." (S)
Tôi đi đến rìa ma pháp trận, đặt tay lên đường vẽ, và truyền ma lực vào đó. Các đường nét sáng lên. Vì càng đổ nhiều ma lực vào thì người được triệu hồi càng có năng lực bá đạo, nên tôi vô tư đổ toàn bộ ma lực mình có vào nó. Sau mấy giây, tôi đứng dậy. Cùng lúc đó, một cột sáng bắn lên từ ma pháp trận. Từ trong cột sáng đó, những con người lần lượt hiện ra.
.
.
.
Hể?
Cái gì thế này? Đáng lẽ chỉ có một người bị triệu hồi đến thôi chứ? Chẳng lẽ nếu ma lực vượt quá một định mức thì sẽ triệu hoán nhiều hơn một dũng giả? Hiện tại trong cột sáng có khoảng 40 cái bóng. Ma nhãn, năng lực cho thấy dòng chảy của ma lực cùng với lv và chỉ số của vạn vật chỉ thấy một màu trắng sáng ở chỗ cột sáng. Đó là ma lực của tôi. Trời đựu. Hoàn toàn không thể thấy gì qua cái màn ma lực đó. Cột sáng tan biến dần, và thay vào đó, 40 con người đang đứng ngơ ngác.Chém gió đấy. 39 cái mông nện cái uỳnh xuống nền đá của hầm ngục. Gắt vỡi. Người duy nhất đang đứng là... Sensei? Hoshizuki-sensei, cô đang làm cái quằn què gì vợi??? Tay cô còn đang cầm viên phấn kìa... Phấn? Chẳng lẽ cô đang dạy? Vậy đây là...
Tôi nhìn đám học sinh xa lạ đang ngơ ngác nhìn quanh. Không, sai rồi. Đám này ếu xa lạ chút nào hết. Tên bạn khốn nạn Yamada cùng đám đồng râm (God: Của mày nữa đấy con ạ) đang phấn khích ra mặt kìa. Yuuki-san người mà cực ra dáng lớp trưởng thì khá điềm tĩnh, còn đám còn lại, dẫn đầu bởi Kageshita cái tên Ikemen chết tiệt và con gyaru Yukari kia thì đang ngơ ngác. Đến lúc diễn rồi nhỉ. Bây giờ mà nói tôi là Saito chắc chẳng ai tin đâu. Tôi bước lên và lên tiếng:
"Chào mừng đến với <Prima>, các dũng giả. Ta là Quốc Vương của Vương Quốc Ma Nhân Deusche, Shion Astaroth la Schwarzen. Nhân danh toàn bộ các con dân của ta, xin các cậu hãy giúp chúng ta đánh đuổi quân xâm lược của Vương Quốc Ains."
Tiếng xì xào vang lên khắp nơi. Không tốt. Cứ như thế này thì đám này sẽ nổi loạn mất.
"Vậy, xin mời các vị Dũng Giả theo tôi. Chúng tôi sẽ tiến hành đo lường sức mạnh của mỗi người. Ngài Ma Vương, xin hãy đợi ở phòng ngai. Ta sẽ giải thích sự tình ở đó." (Maid-san)
Nice save, trưởng Maid-san. Ta sẽ tưởng thưởng xứng đáng cho cô.
"Rồi. Ta đợi mọi người ở đó." (Saito)
Dĩ nhiên, có tiếng phản đối vang lên.
"Vô lí vừa vừa thôi!" (Thường Dân A)
"Đưa bọn tôi về nhà!" (Thường Dân B)
"Cái đéo gì thế này?!" (Thường Dân C)
"MỌI NGƯỜI DỪNG LẠI!!!!!" (Kageshita)
Ikemen có khác, chỉ có tên Kageshita đó mới có thể làm cho cả cái đám lố nhố này im lặng được.
"Nghe này. Ta được triệu hoán đến đây, chắc chắn phải có lý do nào đó mới khiến họ phái tuyệt vọng đến nước này. Chẳng lẽ chúng ta cứ thế mà bỏ mặc họ hay sao? Tôi sẽ không làm thế. Làm ơn, tất cả mọi người, ít nhất hãy nghe câu chuyện của họ đã."
Khá lắm, Kageshita. Thật đáng công mong đợi ở một tên Ikemen mà. Bây giờ mọi người đang lắng nghe, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều.
__________________________
Đù má tao viết qua mẹ giao thừa mà đếu biết. Thôi coi như chap này là lì xì. Chúc cả hội ăn tết vui vẻ!!!
#giettaodi
#chetvikietsuc
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển sinh tới thế giới khác dưới dạng Ma Vương?!!!!
AventuraXin chào, tôi, Thượng Đế đây. Aokiji Saito là một tên otaku chính cống, cùng với em gái là Aokiji Hanara, chết khi một chiếc xe tải mất lái đâm vào họ (Truck-kun)... Thực ra hôm đó Tôi đã ngủ gật và đáng lẽ chiếc xe đó sẽ phải đâm vào cây. Rất xin...