Phần 1: Drones

347 18 0
                                    

Lần đầu tiên Vương Nguyên thấy mấy cánh hoa rơi trên sàn kèm theo vài giọt máu đỏ tươi là vào một buổi sáng mùa đông lạnh ngắt. Đêm hôm trước, cậu cũng thấy một rừng hoa.

Chợ hoa gần tết đông nghịt người, đủ những thứ hoa cỏ phô trương rực rỡ. Cậu đi giữa dòng người chen lấn, có người ôm cả chậu thược dược đỏ chói luồn lách giữa đám đông. Mắt chỉ để ý chẩm đầu của hai người đi phía trước mình. Vương Tuấn Khải cho tay vào túi quần lững thững đi, Âu Dương Na Na mang áo len rộng rinh, mấy ngón tay nhỏ bán vào khuỷu tay cậu. Tay kia của cô vung vẫy một chùm chìa khóa có móc là đám tua rua đủ sắc màu.

Cánh tay cậu đụng vào một cô gái đang đứng chụp hình. Cô gái nhăn mày, đôi mày được vẽ tinh xảo như dán chặt vài nhau. Cậu qua loa xin lỗi, rồi mua tặng một cành hồng ở gian hàng gần đó. Tới khi quay lại, anh và cô đã mất hút giữa biển người.

Âm thanh hai bên đường ồn ào, người qua lại tấp nập. Cậu có nhìn cách nào cũng không thấy được anh, dù bóng lưng của anh cậu đã nhìn thấy rất nhiều lần.

Vương Nguyên cứ ngẩn ngơ đi giữa dòng người, tai nghe văng vẳng một bài hát gì không rõ. Cho tới gần nữa đêm, dòng người đã tản mát bớt, chỉ còn những đợt xe chở hoa tới cho những ngày tiếp theo, thì cậu đi lạc vào một rừng hướng dương.

Hướng dương không phải là một loài hoa bền bỉ. Có lần cậu đùa với anh rằng, chắc tại vì nó phải quay đầu nhiều nên mỏi cổ, cuối cùng thứ thân hia mềm xốp kia làm cho cậu ghét phải chạm vào vì tưởng như nó sẽ gãy ngay sau khi đụng đến. Rừng hướng dương kia chắc chắn cũng được chở về để bán, nằm riêng một góc như cả trăm mặt trời nhỏ không có ai đụng vào. Cậu lặn vào mấy luống hoa cao ngang đầu mình, miên man đi giữa rừng mặt trời vàng chói.

Rồi cậu gặp lại anh. Con người khô khan đó đang đứng giữa hai luống hướng dương đặc biệt cao lớn, vẫn là bộ dạng cho tay vài túi, anh ngẩng đầu nhìn bông hướng dương ngay trên đầu mình. Ánh sáng từ dãy bóng đèn bắt vội phía trên chiếu xuống dịu dàng. Gương mặt anh không có vẻ gì là lạnh lùng, xa cách như anh thường thể hiện ra những khi bên cạnh có sự xuất hiện của người khác.

Bằng một cử chỉ hoàn toàn là bản năng, cậu đưa điện thoại lên, tay luống cuống trượt phải nút quay phim. Vừa lúc chấm đỏ trên màn hình lập lòe bái hiệu đang quay, anh mỉm cười. Chiếc răng khểnh chìa ra vừa ngây thơ vừa đẹp đẽ.

Mãi nhìn vào nụ cười của người phía trước, Vương Nguyên không để ý đến luống hướng dương phía trước mặt Tuấn Khải rung lên, rồi Na Na ào tới ôm chặt cổ anh. Nụ cười trên môi cô cũng tươi như bất cứ bông hoa nào đang nở trên đầu hai bọn họ.

Nếu như mình cầm sẵn máy quay ở đây thì tốt biết mấy.

Cậu thầm nghĩ...

Nếu như mình là Na Na lại càng tốt hơn.

Mấy ý nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu cậu khi cậu đi lang thang một mình giữa rừng hoa, cuối cùng tìm được cho mình một lối ra sau khi xuyên qua mấy cây mai cổ thụ.

Cậu nghe lồng ngực của mình đau thắt từng cơn. Đến sáng hôm sau, mấy cánh hoa màu hồng phai đã rất nhanh nở ra như người ra chơi trò lăn banh tuyết.

---------------
Hết phần 1

kaiyuan [ver] hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ