Lúc này Đường Hoằng mới quay ra đàm thoại với Ảnh Nguyệt: "Trương đệ, ta nói đệ nghe làm gì cũng phải bình tĩnh một chút ít ra có thể giải quyết tình hình tốt hơn."
Ảnh Nguyệt nhăn mặt cãi lý: "Ta cũng đâu phải muốn gây sự gì với ai đâu chẳng qua là tên vô liêm sỉ đó làm chuyện bất nhân nên ta mới làm vậy thôi mà."
Đường Hoằng còn muốn nói tiếp thì bị Thuần Nguyên ngắt lời: "Nếu như Trương công tử muốn hành hiệp trượng nghĩa thì đương nhiên điều đó không có gì là sai..thế nhưng không có kinh nghiệm giang hồ nên nếu như còn gặp phải những việc tương tự thế này thì e là không thể được may mắn như bây giờ đâu."
Ảnh Nguyệt nghe xong thì cũng chỉ biết đồng tình: "Ta biết rồi huynh yên tâm đi sau này ta nhất định sẽ cẩn trọng hơn..nhưng mà với lại ta thấy đám người này bị giết có hơi..liệu quan phủ có điều tra chúng ta không vậy?"
Thuần Nguyên nhẹ nhàng trấn an: "Yên tâm đi. Mấy cái xác này sẽ do thuộc hạ của bọn ta xử lý, chuyện quan phủ cũng sẽ sắp xếp chu toàn."
Đường Hoằng cười khểnh, huých nhẹ nàng nói mỉa: "Đệ là nam tử mà cũng yếu đuối như vậy sao. Lẽ nào đệ chưa từng động thủ giết người ?"
Ảnh Nguyệt hất cằm về phía mấy cái xác: "Đương nhiên chưa từng rồi. Từ nhỏ tới lớn đều được quản giáo ở trong phủ chưa từng ra ngoài đắc tội với ai rồi để xảy ra án mạng cả."
Đường Hoằng nghe xong suy nghĩ tình cảnh rồi tự hỏi: "Ta chưa từng thấy có một gia quyến nào lại giữ nhi tử của mình ghê tới như vậy."
Ảnh Nguyệt làu bàu: "Tất nhiên là giữ rồi nếu không ta cũng không phải cực khổ để trốn ra ngoài như thế này."
Nghe được Đường Hoằng cả kinh: " Đệ trốn ra ngoài ư ?"
Ảnh Nguyệt gật đầu kể lể: "Trong nhà ta trên dưới đều chỉ có ta là nhỏ nhất vậy nên phụ mẫu đều rất thương ta rồi."
Đường Hoằng lại thắc mắc: "Đệ là con của đích phu nhân hay là trắc phu nhân vậy ?"
"Tầm bậy." Tự nhiên Ảnh Nguyệt nói lớn làm hai người họ giật nảy người. Đường Hoằng cau mày khó hiểu: "Ta nói gì không đúng chứ ?"
Ảnh Nguyệt lên tiếng: "Nhà ta..nhà của ta chỉ có một phu nhân duy nhất mà thôi đó chính là mẫu thân của ta."
Đường Hoằng xoa cằm vỡ lẽ: "À..thì ra là như vậy, thứ lỗi cho ta không biết đắc tội đắc tội rồi."
Ảnh Nguyệt nheo mắt lại chỉ trỏ vào Đường Hoằng: "Vẫn là cách nghĩ của huynh đó...huynh nói như thế lẽ nào chẳng nhẽ trong nhà của huynh là như vậy."
Đường Hoằng mím chặt môi bất đắc dĩ mà gật: "Phải..trong nhà của ta chính là như vậy đó."
Ảnh Nguyệt nhân dịp tò mò: "Vậy phụ thân của huynh có bao nhiêu thê thiếp ?"
Đường Hoằng chán nản đáp qua loa: "Nhiều lắm, nhiều không đếm nổi đâu. Ta cũng chỉ là con của trắc phu nhân thôi."
Thuần Nguyên thấy vậy thì mới liếc mắt với Đường Hoằng. Tên nô bộc cũng xen vào: "Thiếu gia..người đừng nói như vậy chứ, chuyện gia môn nhà chúng ta..không phải là chuyện có thể để người ngoài nói được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Triều Tình Sử
Historical Fiction"Nếu như cây trâm đó là của thiên tử thì cây trâm của ta sẽ mãi mãi không bao giờ có thể cài lên tóc của nàng". "Trẫm nhận ra rằng trẫm còn yêu nàng hơn chính cả bản thân mình". "Thiếp không nghĩ có một ngày trái tim của mình lại thay đổi". Chuyện t...