Năm Thành Hoá thịnh trị, Bắc Kinh. Khắp chốn kinh thành tấp nập người qua lại. Trong nội viện của Trương gia đệ phủ văng vẳng tiếng đọc lưu loát của một nữ tử.
"Độc toạ Kinh Đình sơn
Chúng điểu cao phi tận
Cô vân độc khứ nhàn
Tương khan lưỡng bất yếm
Chỉ hữu Kính Đình sơn.""Thôi thôi bỏ đi. Ta không đọc nữa đâu."Nữ tử phụng phịu vứt cuốn sách sang một bên lên bàn đá.
Nha hoàn đứng cạnh khom lưng lên tiếng: "Tiểu thư, người đừng như vậy..nếu lão gia mà biết thì không hay đâu."
Nàng ấy hoàn toàn không thèm để tâm tới lời nói của nha hoàn kia chỉ vớ lấy chén trà nhấp một ngụm rồi đáp: "Sợ cái gì mà sợ. Ta giam mình ở trong phủ đã là có ý tốt lắm cho ông ấy rồi đấy."
Nha hoàn làm mặt lo ngại: "Tiểu Uyên chỉ muốn tốt cho tiểu thư thôi mà.."
"Việc đấy thì ngươi không cần phải quản, chuyện của ta ta tự định đoạt."Nàng phân bua.
Nha hoàn cảm thấy như mình đã nói sai vội kính cẩn khuỵu gối xuống đáp: "Tiểu Uyên lỡ miệng mong tiểu thư bỏ qua."
Nàng không để bụng phẩy tay ý là đứng lên đi. Chợt nàng nói với nha hoàn của mình: "À đúng rồi tiểu Uyên ngươi mau đi lấy chiếc quạt của ta ra đây."
"Vâng thưa tiểu thư." Tiểu Uyên vừa quay đầu để đi thì bị cô dùng tay đánh ngất bất tỉnh nhân sự.
"Tiểu Uyên ơi là Tiểu Uyên, ngươi theo ta lâu như vậy rồi mà vẫn không hiểu được ta hay sao chứ." Nàng đắc ý nhếch mép cười khểnh. Không biết, vị tiểu thư đây là đang muốn làm cái gì.
Một lát sau, dưới phố chợ buôn bán của kinh thành.
Tiểu thư khuê các của Trương phủ đã chút bỏ y phục nữ nhi mỹ miều mà khoác lên mình một bộ y phục của nam tử, rong chơi thưởng ngoạn khắp kinh thành. Người người đi qua ai ai cũng phải ngưỡng mộ trước vẻ "mĩ tuấn" của nàng.Xưng danh Trương tiểu thư, Trương Ảnh Nguyệt là hài nữ duy nhất của Trương Loan - Vũ anh điện đại học sĩ quan nhất phẩm trong triều đình. Từ nhỏ tới lớn thông minh lanh lợi, lại biết chút tẹo khinh công. Cho nên thường thích cải trang nam tử ra ngoài rong chơi, thưởng ngoạn đánh bạc đánh cờ.
"Công tử mua gì đi."
"Công tử vào đây xem hàng đi."
Tiếng mời gọi mua của các vị chủ quầy văng vẳng mỗi bước nàng đi qua. Chợt nàng dừng chân trước một quầy tiệm bán trang sức.
"Công tử à, mua cho ý trung nhân đi."
Ảnh Nguyệt cầm lên tay ngắm nghía từng cái một rồi để lại: "Mấy chiếc trâm này đẹp quá..tuy rằng không phải làm từ vật liệu gì quý hiếm nhưng mà lại vô cùng tinh xảo."
"Công tử quả là có mắt nhìn. Đây là đồ trang sức được lấy từ Thành Đô về, tuy không phải là đồ mà các vương tôn quý tộc màng tới nhưng lại được đánh giá cao về kỹ thuật. Ý trung nhân của công tử đem lên người chắc chắn là sẽ rất đẹp."Người chủ quầy khéo nịnh nọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Triều Tình Sử
Historyczne"Nếu như cây trâm đó là của thiên tử thì cây trâm của ta sẽ mãi mãi không bao giờ có thể cài lên tóc của nàng". "Trẫm nhận ra rằng trẫm còn yêu nàng hơn chính cả bản thân mình". "Thiếp không nghĩ có một ngày trái tim của mình lại thay đổi". Chuyện t...