Chương 5

57 7 0
                                    

Thuần Nguyên dắt tay Ảnh Nguyệt chạy tới đằng khác, để cho hai tên thuộc hạ đánh lạc hướng bọn chúng. Thuần Nguyên và Ảnh Nguyệt chạy vào một ngõ nhỏ đứng đợi ở đó. Ảnh Nguyệt thở dốc bé tiếng hỏi:

"Nguyên huynh..bọn chúng.. liệu có đuổi kịp chúng ta không?"

Thuần Nguyên khẽ lắc: "Không đâu, nếu mà có đuổi kịp thì yên tâm đi ta sẽ bảo vệ muộ..à bảo vệ Trương công tử."

Ảnh Nguyệt không để ý gì mấy chỉ khẽ gật gù mắt vẫn đang chú ý ra ngoài theo dõi tình hình. Chợt nàng ngó nghiêng một chút rồi nói: "Nguyên huynh, không có ai cả. Chúng ta mau đi thôi !"

Nói xong chưa kịp để Thuần Nguyên đả động gì cô đã vội phi ra khỏi, bỗng nhiên nàng bị Thuần Nguyên kéo người lại dồn vào chân tường dùng tay bịt lấy miệng. Ánh mắt nàng trợn tròn nhìn người, chàng khẽ đưa ngón trỏ của tay kia lên miệng mình

"Suỵt!"

Nàng vẫn trợn tròn mắt mà nhìn không chớp. Chợt có tiếng người lướt qua: "Bọn chúng đâu rồi! Rõ ràng vừa lãy ta thấy bóng dáng của một tên trong số chúng phi ra ở đây cơ mà."

"Thôi qua kia tìm tiếp đi."

Rồi chúng bỏ đi, Ảnh Nguyệt vẫn còn đang chú ý vào Thuần Nguyên. Nàng cảm thấy Thuần Nguyên cũng là một người có khí chất cao quý nhưng lại không thể nhìn thấu được cảm xúc của người này, cũng rất thắc mắc tại sao con người này lại có cảm giác thần bí tới mức như vậy.

Thuần Nguyên tay vẫn đang bịt miệng nàng còn người thì đang bận ngó nghiêng chỗ khác xem xét động tĩnh xung quanh. Đột nhiên chàng quay lại về phía nàng định nói gì đó mà bất chợt chạm vào ánh mắt của nàng, đôi mắt của hai người nhìn chằm chằm vào đối phương không ngớt. Bỗng chàng giật mình mới buông tay ra khỏi miệng của nàng đáp:

"X..xin lỗi Trương công tử."Rồi trở nên khó xử quay đi đằng khác, Ảnh Nguyệt cũng bị giật mình mà khó xử theo.

Thuần Nguyên phân tích: "Bọn chúng đã đi đường khác rồi cho nên chúng ta có thể rời khỏi đây thôi."

Ảnh Nguyệt cũng làm bộ ngó nghiêng ra ngoài gật gù: "Ừm..chúng ta đi thôi, Nguyên huynh. Không biết là giờ này Đường huynh thế nào rồi ?"

Thuần Nguyên bèn đáp: "Đừng lo, ngũ đệ tinh thông võ nghệ lại nhanh trí hơn người còn có Lý Nghi bên cạnh đương nhiên là sẽ ổn thôi."

Ảnh Nguyệt an tâm: "Vậy chúng ta đi thôi."

Nói rồi hai người bắt đầu rón rén nhìn trước nhìn sau đi, đột nhiên Đường Hoằng cùng nô bộc từ đâu đi ra vô tình nhìn thấy hai người họ liền vội vàng chạy tới. Ảnh Nguyệt và Thuần Nguyên nhìn thấy y cũng rất bất ngờ. Đường Hoằng hớt hải:

"Hai người không sao chứ ?"

Ảnh Nguyệt lắc đầu: "Không sao, ta và Nguyên huynh đều ổn."

Thuần Nguyên bình tĩnh nói: "Có lẽ bọn chúng đã đi đường khác rồi."

Đường Hoằng gật gù. Ảnh Nguyệt bây giờ mới ngộ ra một điều, chỉ tay thẳng vào mặt của Đường Hoằngnói lớn: "Tất cả những chuyện vừa phải xảy ra với chúng ta này..Đều là tại huynh hết đấy."

Minh Triều Tình Sử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ