Chương 3

76 9 0
                                    

Đường Hoằng rạng rỡ nói, mặt hớn hở không ngừng: "Trùng hợp quá! Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Ảnh Nguyệt mặc kệ mà nói với tiểu nhị: "Cho ta..."

Không biết phải gọi món gì ra nàng bèn liếc sang bàn của hai vị kia rồi đáp: "Vậy cho ta một suất y hệt như bên kia đi, có gì thượng hạng nhất thì ngươi hãy mang hết ra cho ta."

Tiểu nhị bối rối: "Nhưng thưa khách quan..bên kia là một bàn có rất nhiều người ăn đây khách quan chỉ có một mình làm sao có thể ăn hết đ.."

Ảnh Nguyệt ngắt lời: "Ta bảo ngươi đi làm thì ngươi cứ làm đi."

Tiểu nhị đành cười nghệt gật đầu bỏ đi. Xem ra hai vị công tử đã có một màn kịch hay để xem rồi. Ảnh Nguyệt thong dong đứng lên ngắm nhìn cảnh vật qua tửu lầu, tiện tay chọc ghẹo mấy chú chim trong lồng được treo ở đó.

Nàng đang cười cợt một mình chợt nhận ra Đường Hoằng nhìn mình một cách chăm chú. Ảnh Nguyệt đột ngột dừng lại ngồi phịch xuống ghế với dáng vẻ chuẩn "nam tử hán" đối diện với y.

"Này vị đại ca kia, sao huynh cứ nhìn chằm chằm vào ta thế hả ?"

Đường Hoằng không hồi đáp vẫn tiếp tục nhìn nàng khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu: "Được được..huynh đang muốn đấu mắt với ta chứ gì. Vậy thì chúng ta xem ai nhìn giỏi hơn ai đi."

Rồi ngồi im nhìn thẳng vào Đường Hoằng, điều này cũng khiến y khá là ngạc nhiên nhưng cũng chấp nhận lời tỉ thí này. Họ bắt đầu cuộc chiến nhìn nhau chằm chằm bỏ lại Thuần Nguyên ngồi đó như đang ở một chốn khác.

Cuộc chiến chưa phân thắng bại thì tiểu nhị vội đi tới bưng theo một khay đồ ăn thịnh soạn mang tới chỗ Ảnh Nguyệt làm họ phải dừng lại. Ảnh Nguyệt thấy đồ ăn mà mắt sáng rực lên, quên luôn chuyện tỉ thí mặc kệ huynh đệ bọn họ. Cô ngồi ăn một cách ngon lành, nhìn thấy vậy Đường Hoằng cũng đành quay về phía bàn của mình. Lấy quạt che miệng nói nhỏ với Thuần Nguyên

"Tam ca..càng lúc vị tiểu huynh đệ này càng thú vị."

Thuần Nguyên chỉ cười nhạt lắc đầu nhè nhẹ. Ảnh Nguyệt lao vào cuộc chiến với đồ ăn, tất cả mấy món nổi tiếng trong kinh thành đều rất ngon và nó dường như ngon ở phủ hơn rất nhiều. Cứ vậy mà ăn liên hồi không ngừng, bao nhiêu món gọi ra cũng ăn hết.

Đường Hoằng nhìn sang mà cũng vô cùng thích thú, có lẽ đây là lần đầu tiên chàng được nhìn thấy một người ăn nhiều tới như vậy.

Đường Hoằng đột nhiên đứng dậy bưng theo một chiếc đĩa sang bên bàn của Ảnh Nguyệt, Thuần Nguyên ngạc nhiên theo. Ảnh Nguyệt đang ăn thì bị bất ngờ: "Huynh làm gì vậy hả ?"

Đường Hoằng chỉ vào đĩa đang cầm trên tay: "Đây là bánh phù dung do ta mang từ nhà tới, thấy huynh thích ăn như vậy hay là huynh thử chút đi."

Ảnh Nguyệt rất kinh ngạc, tự chỉ vào mình: "Ta á ?"

Đường Hoằng gật đầu: "Đúng, huynh mau thử đi."

"Vậy thì đa tạ."Ảnh Nguyệt cũng không nỡ từ chối rồi lấy một cái ra ăn. Vừa ăn xong Ảnh Nguyệt giật mình nói trong khi vẫn đang nhai phồng mồm trợn má

Minh Triều Tình Sử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ