Hữu Đường về Đông cung đành đi tới chỗ của thái tử phi. Thái tử phi đang ngồi ăn bánh, hai bên cạnh có hai cung nữ đang quạt cho nàng.
Hữu Đường bất ngờ bước đến ngay sau lưng mà nàng ta vẫn không hề hay biết gì, chỉ ngồi ăn uống ngon lành. Bỗng cung nữ bên cạnh nàng ta nhìn thấy Hữu Đường, vội giật mình hoảng hốt nói với nàng ta
"Nương nương, thái tử điện hạ giá đáo.."
Nàng ta nghe xong mà giật mình đứng phắt dậy, vứt phăng cái bánh xuống đất vội vàng hành lễ: "Thần thiếp khấu kiến điện hạ."
Hữu Đường chán chường phẩy tay: "Miễn lễ đi."
Thái tử phi dè dặt, có chút khó xử: "Tạ thái tử."
Hữu Đường lẳng lặng ngồi xuống đối diện thái tử phi, đưa đĩa bánh phù dung trên bàn đá vào tầm mắt. Thấy Hữu Đường không nói gì, thái tử phi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống. Mở lời để xua tan bầu không khí yên tĩnh này: "Chả là hôm nay phong cảnh rất đẹp cho nên thần thiếp mới muốn ngồi ở đây ngắm cảnh. Tiện thể dùng chút điểm tâm, có chút sơ ý không biết điện hạ sẽ tới."
Thái tử vẫn nhìn vào đĩa bánh mà đáp: "Ta vi hành xuất cung hôm nay vừa mới trở về. Ta nhận lệnh của mẫu phi tới hỏi thăm nàng."
Thái tử phi đang vui vì được thái tử tới thăm thì bỗng nhiên trở nên hụt hẫng. Hoá ra chàng đến gặp nàng cũng chỉ vì mẫu phi mà thôi.
Hữu Đường muốn thái tử phi chú ý bèn hất hàm về phía đĩa bánh: "Món điểm tâm mà nàng đang dùng có phải là nàng rất lãng phí rồi không ?"
Thái tử phi nhíu mày: "Thần thiếp ngu muội không hiểu rõ ý của điện hạ."
"Chỗ bánh phù dung này được làm từ những gì nàng cũng biết, nó chỉ được phục vụ cho ai nàng cũng hiểu vậy tại sao nàng lại lỡ tay đánh rơi, lãng phí nó xuống đất như vậy."Hữu Đường chỉ tay, mặt mày trở nên căng thẳng.
Thái tử phi đã hiểu vội cúi đầu xuống đất thấy chiếc bánh mình đã làm rơi khi nãy. Sau đó thì ngẩng lên, dù không hiểu phu quân vì sao lại khó chịu bởi chuyện này. Nàng đành nhận lỗi: "Thần thiếp..thần thiếp có tội."
Hữu Đường cho rằng nàng không thành khẩn buông lời hờ hững: "Bỏ đi! Dù sao thì nàng cũng đánh rơi rồi."
Hữu Đường đứng dậy chỉnh tề lại y phục của mình cho ngay ngắn, nói nốt trước lúc lạnh lùng bỏ đi: "Nếu nàng rảnh rỗi tới vậy thì tốt nhất là nên đi tích chút công đức đi, ta thấy nàng có vẻ nhàn nhã quá rồi đấy."
Thái tử phi ở đó mặt mày trở nên tối sầm ảm đạm. Cung nữ ở bên khép nép: "Thái tử phi, người đừng buồn nữa mà."
Thái tử phi một tay gạt đĩa bánh xuống đất như cố kìm nén sự tức giận bấy lâu. Khiến cho tất cả cung nữ vô cùng giật mình hoảng sợ quỳ xuống.
"Từ lúc thành thân với thái tử đến giờ có bao giờ người đối xử tốt đẹp với ta đâu cơ chứ."
Hữu Đường đã đi khỏi chỗ của thái tử phi được một đoạn, cũng chẳng có ý muốn về tẩm điện của mình nữa. Lý hoạn quan nói nhỏ: "Điện hạ..người làm như vậy có phải là hơi quá đáng với thái tử phi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Triều Tình Sử
Narrativa Storica"Nếu như cây trâm đó là của thiên tử thì cây trâm của ta sẽ mãi mãi không bao giờ có thể cài lên tóc của nàng". "Trẫm nhận ra rằng trẫm còn yêu nàng hơn chính cả bản thân mình". "Thiếp không nghĩ có một ngày trái tim của mình lại thay đổi". Chuyện t...