Đôi mắt nàng nhìn tam hoàng tử trừng trừng rồi hốt hoảng cúi gằm mặt xuống, sau khi bất chợt chạm mắt với người. Tay chân Ảnh Nguyệt bứt rứt, môi thì mím chặt. Vẻ mặt đang rất thất thần lo lắng. Đương nhiên lúc này Tiểu Uyên cũng đã nhận ra diện mạo của tam hoàng tử chính là một trong số những người đã đi cùng với tiểu thư đêm hôm qua.
Đây rốt cuộc là duyên phận hay là nghiệt duyên. Ảnh Nguyệt thực sự ngay chính lúc này chỉ muốn biến mất khỏi trương phủ, ai mà biết người quyền cao chức trọng ngồi đây sẽ có ý định làm gì. Chẳng may nếu như tam hoàng tử nói ra, thì nàng không những bị trương đại nhân trừng phạt mà ngay cả bản thân tương lai sau này cũng sẽ không thể tự do tự tại được nữa.
Bỏ đi không tính nữa, dù gì thân phận của nàng đã bị bại lộ rồi. Nàng cuối cùng cũng chịu ngước mặt lên, ngước một cách tự nhiên để mọi người xung quanh không nghi ngờ chú ý. Mặc dù đã ngẩng mặt lên nhưng Ảnh Nguyệt không dám ho he một tiếng nào cũng không nhìn tam hoàng tử lấy một lần.
Tam hoàng tử vừa chuyện trò đôi câu việc chính sự với trương đại nhân, vừa không quên thi thoảng nhìn ngó dò xét biểu hiện của Ảnh Nguyệt một cái. Khiến Trương phu nhân nghĩ rằng tam hoàng tử phải chăng có ý với hài nữ của mình nên mới bày ra một mưu bèn lên tiếng
"Tam hoàng tử..người ngồi không ở đây chắc cũng chán rồi hay là cùng chúng thần đi dạo hoa viên của Trương phủ đôi chút"
Trương đại nhân cùng Ảnh Nguyệt khá bất ngờ nhưng tam hoàng tử lại tỏ ra rất có nhã hứng:
"Được lắm, một ý kiến không tồi bổn hoàng tử cũng muốn xem hậu viện của trương phủ ra làm sao..trương đại nhân thấy ổn chứ ?"
Trương đại nhân thấy tam hoàng tử nói đến mình thì vội kính cẩn đáp: "Dạ khởi bẩm hoàng tử điện hạ, nếu hoàng tử thích lão thần cũng không có gì để nói, nhưng xin người hãy đi với phu nhân và nữ nhi của lão thần trước, lão thần còn cần phải trực tiếp xử lý chỗ lễ vật mà hoàng thượng đã ban tặng."
Tam hoàng tử nghe xong thì gật gù nói: "Cũng phải, đại nhân có thể đi xử lý chỗ lễ vật mà phụ hoàng ta đã ban thưởng, chuyện đi dạo trương phủ cứ để cho người nhà đại nhân đảm nhận đi."
Trương đại nhân cười gượng cúi người: "Dạ, vậy lão thần xin phép đi trước."
Tam hoàng tử gật đầu: "Đại nhân đi thong thả."
Trương đại nhân vừa rời khỏi sảnh, Trương phu nhân đã niềm nở mời tam hoàng tử đi xem hậu viện Trương phủ, Ảnh Nguyệt không nói nửa câu nhưng với vẻ mặt không mấy gì là vui thậm chí lo lắng phiền phức còn biểu hiện rõ ra.
Có vẻ Trương phu nhân vô cùng phấn khích vì được dẫn tam hoàng tử ra nhìn ngắm hậu viện của trương gia phủ cũng không quên để ý tới hành vi của tam hoàng tử và nữ nhi của mình.
"Tam hoàng tử, chúng ta tới phía trước ngồi đi có được không ?"
Tam hoàng tử ngó ngàng rồi đáp: "Được."
Trương phu nhân cười rạng rỡ hướng tay mời tam hoàng tử đi tới đó. Ảnh Nguyệt thì chỉ vùng vằng theo sau, nhìn thấy biểu hiện của Ảnh Nguyệt mà tam hoàng tử cũng không khỏi cười thầm trong lòng. Như vậy có phải là rất giống với Trương tiểu đệ quá rồi không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Triều Tình Sử
Historical Fiction"Nếu như cây trâm đó là của thiên tử thì cây trâm của ta sẽ mãi mãi không bao giờ có thể cài lên tóc của nàng". "Trẫm nhận ra rằng trẫm còn yêu nàng hơn chính cả bản thân mình". "Thiếp không nghĩ có một ngày trái tim của mình lại thay đổi". Chuyện t...