Sau khi ra khỏi bằng cửa sau của kỹ viện, lúc này Hữu Đường gặp thuộc hạ của mình. Đông thị vệ và Lý hoạn quan thấy hai người vội cúi đầu hành lễ. Đồng thời cũng rất thắc mắc vì sao hai người trở ra đây nhanh tới như vậy.
"Điện hạ, đã có tin gì chưa ạ ?"Lý hoạn quan hỏi nhỏ vào tai của Hữu Đường nhưng chỉ nhận lại vẻ khó chịu từ y: "Không thấy người."
Đông thị vệ Lý hoạn quan quay sang nhìn nhau vô cùng sửng sốt. Đông thị vệ kính cẩn: "Thiếu gia, có chuyện gì sao ạ ?"
"Ngươi nói ả ta sẽ tới, cũng bảo bà chủ thanh lâu này đã cho phép rồi. Nhưng lúc gặp thì người không thấy đâu." Hữu Đường vừa nói lớn vừa chỉ trỏ vào thanh lâu. Nét mặt Đông thị vệ khá bàng hoàng, nhưng chỉ trong chốc lát đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh:
"Thiếu gia bớt giận, tuy thuộc hạ không kiểm soát được tình hình nhưng thuộc hạ sẽ cho người đi điều tra ngay lập tức."
Hữu Đường im lặng mặt vẫn hằm hằm không ngớt. Lý hoạn quan cúi người khuyên y: "Điện hạ, người bình tĩnh lại đã. Chuyện này nhất định là có vấn đề không phải do chúng ta không chuẩn bị mà là đã có kẻ nhúng tay vào."
"Chuyện trong cung tối nay ngươi hãy mau đi thám thính cho ta."Chỉ có Hữu Nguyên từ nãy giờ vẫn rất ung dung, vội cất cao giọng ra chỉ thị.
Nghe vậy Hữu Đường đồng thời lên tiếng: "Phải. Tất tần động tĩnh của ngày hôm nay ở trong cung, phải nhanh chóng báo lại cho ta."
Lý hoạn quan ôm quyền chắp tay rồi cùng Đông thị vệ rời khỏi: "Tuân lệnh, thuộc hạ sẽ lập tức cho người đi làm ngay."
Người vừa đi xong chỉ còn lại hai vị công tử. Cùng lúc Ảnh Nguyệt rón rén bước tới, Hữu Đường thấy nàng liền thay đổi nét mặt, rạng rỡ hơn hẳn: "Trương tiểu đệ !"
Hữu Nguyên chỉ trầm lặng mải tập trung quan sát nàng từ trên xuống dưới. Ảnh Nguyệt ôm quyền chắp tay chào hỏi: "Nguyên huynh! Đường huynh!"
Hữu Nguyên hơi khom người đáp lễ. Đột nhiên Hữu Đường ngó quanh người nàng rồi nói: "Đệ không sao đấy chứ ?"
Ảnh Nguyệt hồn nhiên lắc đầu. Hữu Nguyên lúc này bèn xen vào: "Ban nãy công tử đi đâu vậy ?"
Ảnh Nguyệt lúng túng: "À..ta đi thay y phục thôi."
"Y phục của công tử có vấn đề gì sao ?"Hữu Nguyên gắng hỏi. Ánh mắt thăm dò khiến nàng thập phần rối rắm. Chưa kịp nói gì thì Hữu Đường đã hẩy nhẹ vào tay Hữu Nguyên: "Tam ca, quên mất không nói với huynh một chuyện."
Hữu Nguyên nheo mắt lại thắc mắc. Hữu Đường bèn liếc nhẹ Ảnh Nguyệt rồi cười nham nhở đáp:
"Huynh có biết vị tiểu huynh đệ này của chúng ta làm sao mà thoát được không. Đệ ấy..đã cải trang thành nữ nhân đó. Ha ha !"
Ảnh Nguyệt nghe xong thì ngượng chín mặt lại vừa lo sợ bị bại lộ danh tính của mình. Hữu Nguyên lại chăm chăm nhìn Ảnh Nguyệt cười nửa miệng, điều này có vẻ như cũng không làm chàng bất ngờ là bao.
"Vậy sao ? Trương tiểu đệ đúng là lợi hại đấy."
Ảnh Nguyệt ái ngại, mặt hằm hằm nhìn Hữu Đường muốn đánh. Y lại không để ý vẫn chỉ cười đùa: "Trương tiểu đệ quả đúng với câu lục tấn hồng nhan trong truyền thuyết đó. Nếu như không phải ta nhận ra, thì e rằng đã lầm là nữ nhân thật rồi đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Triều Tình Sử
Ficção Histórica"Nếu như cây trâm đó là của thiên tử thì cây trâm của ta sẽ mãi mãi không bao giờ có thể cài lên tóc của nàng". "Trẫm nhận ra rằng trẫm còn yêu nàng hơn chính cả bản thân mình". "Thiếp không nghĩ có một ngày trái tim của mình lại thay đổi". Chuyện t...