Ảnh Nguyệt cùng Tiểu Uyên đã trở về Trương phủ sau khi từ biệt Hữu Đường và Hữu Nguyên. Với bộ dạng mệt mỏi sau khi đã trải qua một chuỗi sự việc vừa xảy ra ban nãy nên giờ Tiểu Uyên đã rời đi để Ảnh Nguyệt nghỉ ngơi.
Nằm trên giường Ảnh Nguyệt chả hiểu tại sao lại cứ chằn chọc khó ngủ mà cơ thể thì đã mỏi nhừ cả rồi. Bất chợt trong đầu của nàng loé lên một hình ảnh, đó là giây phút nàng từ từ ngã vào lòng Hữu Đường trong kỹ viện cảnh tượng khi ấy thật khó tả giống như cái giây phút lần đầu hai người họ gặp nhau.
Khi ấy Hữu Đường tóm lấy nàng kéo lại gần mình ánh mắt hai người thì chạm nhau, hiện tại ánh mắt hai người họ lại chạm nhau thêm một lần nữa khiến cho lồng ngực của Ảnh Nguyệt có chút nhói lạ lùng. Nàng bắt đầu suy tư lung tung nhưng rồi bất chợt lại cố gắng đi ngủ để quên đi mọi chuyện đã diễn ra.
Dù sao thì Hữu Đường cũng nghĩ nàng là một nam tử nên sẽ không phát giác ra gì đâu.Sáng ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao. Trong phủ kẻ hầu người hạ đi lại tấp nập ồn ào tới mức làm Ảnh Nguyệt tỉnh giấc. Vừa mở mắt đã thấy tình cảnh mấy hầu cận bên cạnh mỗi người một khay đựng nào thì hoa tai vòng trang sức, y phục trâm cài đầu phấn thoa túi thơm ngọc bội đầy đủ bầy ra trước mắt.
Ảnh Nguyệt vùng dậy đứng nhìn một lượt mà chau mày chống tay vào hông ưỡn ngực cất giọng:"Mấy thứ này rốt cuộc là sao ?"
Tiểu Uyên sát ngay bên cạnh thủ thỉ lại: "Bẩm thưa tiểu thư, ngày hôm nay lão gia căn dặn tiểu thư phải ăn mặc chu toàn tươm tất để tiếp đãi khách quý của phủ."
Ảnh Nguyệt nghe xong thì ngạc nhiên hỏi: "Ai ?"
"Tiểu Uyên không rõ là ai vì lão gia không có nói nhưng có điều chắc chắn người này phải xuất thân vô cùng quyền quý không phải chỉ là quan khách bình thường cũng có thể là thân thích quý tộc trong hoàng cung tới..lão gia còn tự tay xem xét tất cả mọi việc trong phủ mọi thứ đều phải hoàn hảo. Một thứ cũng không được phép sai sót."Nàng ta đáp lại.
Ảnh Nguyệt đăm chiêu suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm trọng, rốt cuộc là ai mà phụ thân của nàng lại phải đích thân nghênh đón tới như vậy. Xưa nay Trương phủ tiếp khách quý đâu có ít nhưng chưa lần nào phụ thân nàng lại phải nghiêm ngặt cẩn trọng thế này.
Thấy vậy Ảnh Nguyệt cũng không dại gì mà ngang bướng bèn theo sự sắp xếp của Trương đại nhân để người hầu chải tóc cài trâm. Tiểu Uyên nhẹ nhàng cài 1 cây trâm được làm bằng bạch ngọc nhưng khảm nạm thêm bích tỉ trông vô cùng tinh xảo hoa mĩ lên tóc của Ảnh Nguyệt rồi khẽ cười mỉm nói:
"Tiểu thư đúng là đệ nhất khuê môn của Trương gia phủ, người xinh đẹp thế này đáng lý phải được lão gia gả đi từ sớm rồi."
"Ngậm miệng ngươi lại. Việc ta xuất giá cũng cần ngươi quản, cái gì mà đệ nhất khuê môn chứ."Ảnh Nguyệt nghe xong liền mất hứng. Tiểu Uyên thận trọng đáp lại:
"Tiểu Uyên chỉ là lo lắng cho người thôi mà, bây giờ người đã mười tám đáng lý lão gia phải gả người đi lâu rồi. Mười tám mà tiểu thư chưa xuất giá Tiểu Uyên sợ lỡ duyên của tiểu thư."
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Triều Tình Sử
Ficción histórica"Nếu như cây trâm đó là của thiên tử thì cây trâm của ta sẽ mãi mãi không bao giờ có thể cài lên tóc của nàng". "Trẫm nhận ra rằng trẫm còn yêu nàng hơn chính cả bản thân mình". "Thiếp không nghĩ có một ngày trái tim của mình lại thay đổi". Chuyện t...