Trong khi đó tại trước cửa thanh lâu, Hữu Nguyên cùng mấy tên thuộc hạ tính nhanh chóng đi vào bỗng thấy Hữu Đường đứng khựng lại nhìn, vẻ mặt miễn cưỡng. Hữu Nguyên bước lại gần nói nhỏ: "Ngũ đệ sao vậy?"
Hữu Đường chau mày chỉ vào thanh lâu: "Có đúng là phải hẹn gặp ở kỹ viện không vậy?"
Đông thị vệ lại gần kính cẩn thưa: "Thưa thiếu gia, để bảo đảm mọi việc được giữ kín nên chúng ta phải trực tiếp tới đây."
"Vậy ngươi đã sắp xếp ổn thỏa cho ả ta tới gặp chúng ta rồi chứ ?"Hữu Đường hỏi tay hướng về thanh lâu. Đông thị vệ cúi người gật 1 cái
"Thiếu gia yên tâm, xong xuôi rồi ạ."
Nghe xong Hữu Đường cũng không dề dà nữa mà lập tức cùng họ đi vào trong. Vừa bước vào họ đã bị các kỹ nữ cố gắng bao vây bởi vẻ ngoài của mình, Hữu Nguyên thì không để tâm bởi lẽ có thể mấy chỗ như thế này chàng đã quá quen thuộc rồi.
Nhưng với Hữu Đường thì lại là cả một vấn đề, nữ nhân trong cung đều là những người đoan trang nho nhã không giống như đám nữ nhân này. Họ khiến chàng thấy rất căng thẳng, đúng hơn là sợ. Lúc này Hữu Đường giống như một hài tử nhỏ bé, chỉ biết vịn vào tay của Hữu Nguyên để đi. Còn Lý hoạn quan và Đông thị vệ thì thi nhau che chắn cho chàng.
"Tam huynh..đám nữ nhân này thật là."
Hữu Nguyên liếc nhìn Hữu Đường đang cứng đờ người phía sau mình thì mới nhếch mép đáp: "Ngũ đệ đừng có như vậy, bao nhiêu người đang quan sát đấy."
"Huynh nghĩ ta muốn như thế này lắm à." Hữu Đường lí nhí trong miệng. Bất giác nói với Đông thị vệ: "Tới chỗ nào vậy hả Đông Cát !"
Đông thị vệ vừa hẩy kỹ nữ ra vừa phải hồi đáp điện hạ của mình: "Xin thiếu gia bình tĩnh, ngay phía trên đó thôi."
Đưa mắt hướng lên lầu hai, Hữu Đường nhìn theo đầy bồn chồn.
Trong khi Ảnh Nguyệt cùng Tiểu Uyên phải chạy thục mạng, vì họ chạy khá nhanh nên đám người nọ không đuổi kịp. Nhân cơ hội đó họ chạy vào một căn phòng. Tiểu Uyên định lên tiếng thì bị Ảnh Nguyệt bịt miệng lôi hẳn vào tận bên trong.
Sau khi vào thì mới phát hiện trong phòng này là kho chứa rất nhiều y phục và đồ tư trang của kỹ nữ. Ảnh Nguyệt rạng rỡ tiến tới cầm một bộ ướm lên người. Tiểu Uyên ngay tức thì nhăn nhó hốt hoảng:
"Trời ơi tiểu thư, người đang làm gì vậy...lần này mà để lão gia biết được thì chúng ta chết chắc rồi."
Ảnh Nguyệt vừa lọ mọ lục y phục, trang sức của kỹ nữ vừa ung dung đáp: "Ngươi lo cái gì chứ..ta có cách mà."
Tiểu Uyên kinh ngạc thắc mắc dò hỏi: "Tiểu thư tính làm gì ?"
Ảnh Nguyệt kéo Tiểu Uyên lại gần một chiếc gương đồng rồi ướm bộ y phục của nữ tử lên người nàng: "Ngươi thấy gì không? Cái này là cái sẽ giúp ta trốn thoát."
Tiểu Uyên cầm lấy bộ y phục: "Hả ? Nhưng cái này của đám nữ tử thanh lâu.."
Ảnh Nguyệt ôn tồn phân tích: "Ta sẽ mặc bộ y phục của kỹ nữ vào và trà trộn để thoát khỏi đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Triều Tình Sử
Historical Fiction"Nếu như cây trâm đó là của thiên tử thì cây trâm của ta sẽ mãi mãi không bao giờ có thể cài lên tóc của nàng". "Trẫm nhận ra rằng trẫm còn yêu nàng hơn chính cả bản thân mình". "Thiếp không nghĩ có một ngày trái tim của mình lại thay đổi". Chuyện t...