Tư thái của vị nam tử kia cũng y chang, tràn đầy phấn khởi: "Ta thật sự rất bất ngờ khi thấy ngũ đệ ở đây đó."
"Ta cũng vậy, không ngờ lại gặp tam ca như thế này."
Công tử nắm quạt vỗ vỗ vào tay còn lại nhất mực đồng thuận. Nam tử này quan sát thấy Ảnh Nguyệt lạ mặt thì mới hỏi: "Ấy ngũ đệ. Người này là ?"
Vị công tử giờ mới giật mình nhớ ra Ảnh Nguyệt đang ở cạnh liền dùng đầu quạt trỏ vào người nàng: "À..vị huynh đệ này là người mà ta vừa mới gặp. Ta cũng chưa biết huynh ấy tên gì."
Rồi quay ngoắt ra hỏi Ảnh Nguyệt: "Tiểu huynh đệ, huynh tên gì vậy?"
Ảnh Nguyệt thực sự không muốn tiết lộ danh tính của mình nếu như không cần thiết, nhưng dù sao thì cũng đã nói chuyện với họ suốt rồi, đành thuận miệng nói một cái tên
"Ta là Trương...Trương Gia Linh. Phải..tên của ta chính là Trương Gia Linh !"
"Tên của huynh mà huynh cũng phải ngấp ngứ như vậy sao." Nam tử kia có phần nói móc Ảnh Nguyệt.
Ảnh Nguyệt sợ bị truy xét liền lảng tránh đi bằng cách hỏi vặn lại họ: "Vậy còn 2 người các huynh, hai huynh tên gì ?"
Vị công tử lại xoè quạt ra phe phẩy: "Ta là..Đường Hoằng."
Người kia thấy Đường Hoằng nói rồi mới tiếp lời: "Ta là..Thuần Nguyên."
"Vậy hai người là huynh đệ ruột thịt sao ?"Ảnh Nguyệt thắc mắc.
Đường Hoằng đang định gật đầu thì bị Thuần Nguyên ngắt lời: "Không phải..bọn ta chỉ là huynh đệ kết giao thôi."
Ảnh Nguyệt thất vọng: "À..thì ra là vậy hả..thế mà ta còn tưởng là.."
Đường Hoằng đưa mắt nhìn Thuần Nguyên có ẩn tình. Ảnh Nguyệt cảm thấy mình không nên tiếp tục làm phiền tới họ nữa nên mở lời: "Vậy 2 vị tiếp tục đi. Bây giờ ta còn có việc phải đi trước..cáo từ !"
Đường Hoằng ngạc nhiên, trong lòng có chút hụt hẫng: "Tiểu huynh đệ phải đi rồi sao ?"
Ảnh Nguyệt gật gật, điệu bộ hơi lúng túng: "Phải phải..ta phải đi đây. Xin cáo từ !"
Nói xong một mạch chạy vù đi mất, bỏ lại hai vị công tử kia vẫn còn đứng ở đó.
Đường Hoằng ngó trông theo bóng dáng Ảnh Nguyệt, cười mỉm: "Cái vị tiểu huynh đệ kia thật sự là khiến người ta cảm thấy hiếu kỳ thật."
Thuần Nguyên không nói gì khác, cũng chỉ trông theo với một vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Lúc này Ảnh Nguyệt đang đi tới đằng phía tây của kinh thành. Vừa đi vừa vuốt ngực, lẩm bẩm với bản thân: "Cũng may là chuồn đi ngay. Nhìn chiếc quạt và ngọc bội đeo trên người là đã biết không phải kẻ tầm thường rồi. Đúng là không nên dây dưa với bọn quyền quý trong kinh thành thì hơn...Bây giờ mình phải đi đâu đây nhỉ?"
Lúc này phía trong Tử Cấm Thành, tại Trường Xuân cung. Bóng dáng của một nữ nhân vô cùng xinh đẹp và cao quý bước tới, đi đằng sau là đám cung nữ hoạn quan. Không biết nữ nhân mang thân phận gì mà lại tỏ vẻ huênh hoang tới như vậy ở trong Trường Xuân cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Triều Tình Sử
Ficção Histórica"Nếu như cây trâm đó là của thiên tử thì cây trâm của ta sẽ mãi mãi không bao giờ có thể cài lên tóc của nàng". "Trẫm nhận ra rằng trẫm còn yêu nàng hơn chính cả bản thân mình". "Thiếp không nghĩ có một ngày trái tim của mình lại thay đổi". Chuyện t...