Chương 8

31 7 0
                                    

Lúc này ở Trương phủ. Trương đại nhân sau khi từ cung trở về đã cho gọi hài nữ của mình, tới thư phòng của ông để hỏi chuyện. Ảnh Nguyệt đứng ngay ngắn trước mặt ông:

"Phụ thân..nữ nhi biết lỗi rồi, nữ nhi hứa sẽ không tái phạm nữa..à không, phải là sẽ nghe lời của phụ thân."

Trương đại nhân ôn tồn đáp: "Từ nhỏ tới lớn con lúc nào cũng chỉ thích nghịch ngợm lại còn hay gây chuyện, sở dĩ ta la mắng con cũng chỉ là vì danh dự tôn nghiêm của Trương gia cũng là vì ta lo lắng cho con."

"Con biết là con năm lần bảy lượt đều không nghe lời người nhưng thực sự không phải vì con nghịch ngợm ngang bướng đâu mà thực ra là..trong phủ thực sự rất nhàm chán con cảm thấy ngột ngạt cho nên mới muốn rời phủ thưởng ngoạn một chút."

Trương đại nhân thấy Ảnh Nguyệt vẫn còn chưa hiểu chuyện: "Nhưng con là một nữ tử con có hiểu không vậy ? Đã là nữ nhân thì không thể chạy đôn chạy đáo đi ra ngoài được."

Ảnh Nguyệt cùi gằm mặt, mũi chân cọ vào nhau. Nghe ông quở trách: "Con biết điều này, vốn dĩ con không có muốn qua đêm ở bên ngoài đâu..cơ mà lúc đó con lại bị đau bụng cho nên đành phải ở lại thôi."

Trương đại nhân thấy lời giải thích thích đáng của nhi nữ thì mới nguôi ngoai, ông hiểu rõ bản tính của nàng nên cũng liền cho qua: "Thôi được rồi. Chuyện này ta sẽ không truy cứu nữa, cho con nốt một cơ hội lần này nữa thôi đấy."

Ảnh Nguyệt mừng rỡ: "Thật sao..Đa tạ phụ thân."

Trương đại nhân giơ ngón trỏ chỉ khe khẽ vào nàng nhắc: "Có điều nếu con còn tiếp tục tái phạm nữa thì ta sẽ không khách sáo với con nữa đâu."

Ảnh Nguyệt gật gật cúi mình: "Nhi nữ biết rồi, con hứa sẽ không tái phạm nữa đâu."

Trương đại nhân dặn dò: "Sau này ta nói gì con cũng phải nghe theo đấy có biết chưa?"

"Phụ thân cứ yên tâm đi."Ảnh Nguyệt giơ tay ra thề.

Trương đại nhân gật gù, phẩy tay muốn nàng đi: "Thôi, trời đã khuya lắm rồi con lui về phòng nghỉ ngơi đi."

"Tạ phụ thân, con xin cáo lui." Ảnh Nguyệt nhanh nhảu chạy đi mất để lại Trương đại nhân với một khuôn mặt vô cùng lo âu, phiền não. Ông thực sự rất lo cho nàng bởi lẽ đứa con gái này của ông thực sự rất rắc rối.

Sáng sớm hôm sau, tại Trường Xuân cung. Hoàng quý phi cho gọi các vị phi tần khác đến ngồi nói chuyện. Hoàng quý phi nhìn xung quanh chúng phi tần đã đủ đầy, cất tiếng: "Hôm nay thời tiết trong lành bổn cung nhân dịp muốn cùng các tỉ muội trò chuyện với lại cũng là để bàn việc sắp tới tổ chức sinh thần cho hoàng thượng."

Trang Ý Đức phi liếc mắt nhếch môi: "Tỉ tỉ tài sắc vẹn toàn được hoàng thượng ân sủng có thể tự bày biện mọi thứ cần gì tới một đám kém cỏi như bọn muội đây chứ."

Hoàng quý phi ngoài mặt thì cười: "Đức phi hiểu lầm rồi, hoàng thượng đều yêu thương mọi người như nhau. Bổn cung tuy được hoàng thượng tín nhiệm nhưng bổn cung đâu phải chủ nhân của lục cung, làm sao có tự mình bài phó được chứ."

Nói như vậy cũng chỉ khiến cho Trang Ý Đức phi càng thêm khó chịu mà thôi, rõ ràng là phẩm vị tước hiệu của bà ta dưới Hoàng quý phi nhưng bà ta đúng là một kẻ không biết trên dưới còn ngang nhiên nói móc Hoàng quý phi. Hoàng quý phi cũng chưa bao giờ là một người đơn giản cả bà ta có thể đứng vững để hài tử của mình được làm thái tử và kìm hãm hậu cung cho đến bây giờ là một người không thể xem thường được. Bà ta thậm chí chả cần quan tâm mình có được làm quốc mẫu cai quản lục cung hay không, chỉ cần an vị tại thường ngồi trên chiếc ghế hoàng quý phi như bây giờ cũng chả khác nào làm chủ hậu cung rồi*.

Minh Triều Tình Sử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ