Ảnh Nguyệt đang phải tu tâm dưỡng tính tại phủ để phụ thân mình tin tưởng và bỏ qua cho nàng. Đúng lúc Tiểu Uyên bưng một khay đựng trà và bánh vào phòng, từ từ đặt xuống bàn nói:
"Tiểu thư, phu nhân có dặn mang điểm tâm tới."
Ảnh Nguyệt vứt mấy thứ đồ thêu thùa sang một bên uể oải than: "May quá ta đói sắp chết rồi."
Nàng vội vàng vồ vập lấy mấy chiếc bánh cho vào miệng, Tiểu Uyên chỉ biết làm mặt quan ngại: "Tiểu thư..người ăn từ từ thôi, với lại để người khác thấy bộ dạng này thì không hay đâu."
Ảnh Nguyệt hơi khựng lại, tròn xoe mắt: "Ai quan tâm người khác nghĩ gì, với lại ở đây chỉ có ta và ngươi giữ lễ nghĩa cái gì chứ."
"Cũng may ngươi mang đồ ăn tới nếu không thì ta cũng sắp ngất ra đây rồi, đống đồ thêu thùa kia làm ta mệt gần chết."Ảnh Nguyệt vừa ăn vừa nói thêm.
Tiểu Uyên nhìn đống đồ thêu thùa mà mừng: "Thấy người ngồi học thêu thùa lão gia và phu nhân chắc sẽ mừng lắm."
Ảnh Nguyệt cười khẩy: "Ta có học đâu, vốn dĩ ta đã chẳng thích mấy thứ này rồi cho nên chỉ ngồi nghịch chơi thôi."
Tiểu Uyên nhăn nhó: "Thế mà em còn tưởng tiểu thư thay đổi rồi chứ."
Ảnh Nguyệt không để tâm chỉ cặm cụi ngồi ăn một cách vui vẻ, bỗng nhiên nàng nhớ tới gì đó khi nhìn vào chiếc bánh. Tiểu Uyên chau mày: "Sao vậy tiểu thư?"
Ảnh Nguyệt hơi buồn lẩm bẩm: "Tự dưng ăn bánh làm ta nhớ tới họ."
"Ai cơ ?" Thấy nha hoàn ngơ ngác, Ảnh Nguyệt mới nói: "Họ là bằng hữu ta quen ở ngoài, không biết giờ này họ sao rồi nữa."
"Ngươi có biết không..Ta đã được ăn bánh phù dung rồi đó."
Tiểu Uyên sửng sốt trước lời nói của Ảnh Nguyệt: "Tiểu thư được ăn đồ ở trong cung rồi á ?"
Ảnh Nguyệt gật đầu: "Vị bằng hữu đó đã cho ta ăn đấy, quả nhiên là ngon thượng hạng."
"Tuyệt quá tiểu thư, sao họ có được bánh trong cung vậy."Tiểu Uyên sốt sắng.
"Ta cũng không rõ lắm nhưng ta nghĩ gia môn tên này cũng không tầm thường chút nào. Còn được hoàng thượng ban tặng đồ ăn trong cung."Ảnh Nguyệt trả lời mơ hồ.
Không ngờ người tiểu thư quen được lại lợi hại như vậy. Tiểu Uyên cảm thán, lát sau nảy ra ý gì đó mà nói: "À mà tiểu thư..sắp tới là tới Tết Nguyên Tiêu rồi. Tiểu Uyên nghĩ lão gia sẽ cho phép chúng ta rời phủ đi chơi thôi."
Ảnh Nguyệt cười ranh mãnh: "Đúng rồi nhỉ. Sắp tới là Tết Nguyên Tiêu mà, phụ thân đương nhiên sẽ không thể bắt ta ở trong phủ mãi được."
"Vậy tiểu thư dự định làm gì chứ?"Tiểu Uyên hỏi bí mật.
Ảnh Nguyệt nhếch môi cười híp mắt, kéo Tiểu Uyên sát gần mình nói nhỏ: "Chờ đi, đến ngày đó chúng ta có thể tự do rồi."
Một tháng sau là ngày Tết Nguyên Tiêu đã tới, khắp nơi mọi người đều tưng bừng náo nhiệt, đèn được treo đầy đường. Người ra kẻ vào thành đếm không xuể, kèn pháo vang rộ khắp kinh thành. Trong Trương phủ, trong bữa cơm Ảnh Nguyệt cũng nũng nịu với Trương đại nhân và Kim phu nhân:
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Triều Tình Sử
Historical Fiction"Nếu như cây trâm đó là của thiên tử thì cây trâm của ta sẽ mãi mãi không bao giờ có thể cài lên tóc của nàng". "Trẫm nhận ra rằng trẫm còn yêu nàng hơn chính cả bản thân mình". "Thiếp không nghĩ có một ngày trái tim của mình lại thay đổi". Chuyện t...