Sau khi Cao xưởng công rời khỏi. Thuần Nguyên từ một góc hiện ra bước tới chỗ Đường Hoằng. Có lẽ ban nãy chàng đã nghe thấy hết mọi chuyện rồi.
"Quả nhiên là do bát đệ làm."
Đường Hoằng chau mày nghi hoặc: "Ý huynh là sao ?"
"Chắc chắn là một trong hai người tứ đệ và bát đệ, nhưng lần này e rằng người khiến cho phụ hoàng biết sớm như vậy có lẽ là bát đệ."
Thấy Thuần Nguyên nói vậy Đường Hoằng thở dài nuối tiếc: "Bây giờ phải lập tức quay về cung sao, phụ hoàng đã phái Cao xưởng công tới tận đây rồi. Phải bỏ dở chuyện của Tư thị lang như vậy."
Thuần Nguyên vươn tay ra vỗ bả vai của y một cái rồi an ủi: "Mau quay về cung thôi. Không thể để phụ hoàng biết chuyện chúng ta đi điều tra Tư thị lang được.."
Đường Hoằng gật đầu, cùng nhau quay vào dịch quán. Ảnh Nguyệt ngồi đó chờ đợi nãy giờ từ trong gian phòng, vừa thấy họ liền hỏi: "Sao rồi ! Có chuyện gì à ?"
Thuần Nguyên trầm ngâm lắc đầu: "Không có gì."
Đường Hoằng không nỡ cất lời: "Trương tiểu đệ, bây giờ..bọn ta phải lập tức quay trở về nhà rồi cho nên không thể cùng đệ rong ruổi khắp kinh thành được nữa."
Ảnh Nguyệt đã hiểu: "À thì ra là như vậy...Không sao đâu, ta cũng phải quay trở về nhà mà."
Lát sau ra tới trước cửa dịch quán. Nô bộc cho thuộc hạ thu xếp hành lí lên xe ngựa. Đường Hoằng với Thuần Nguyên cùng Ảnh Nguyệt đứng nói lời từ biệt: "Nếu có cơ hội ta hy vọng sẽ được gặp lại đệ sớm."
"Đợi đi nhất định có ngày gặp lại thôi."Ảnh Nguyệt nhìn Đường Hoằng cười mỉm.
Thuần Nguyên nói thêm một câu: "Sau khi bọn ta đi không biết bao giờ mới có thể gặp lại công tử được nữa. Ta hy vọng sớm ngày gặp lại."
Ảnh Nguyệt gật gù: "Hai người yên tâm đi, có duyên gặp lại."
Đường Hoằng đưa quạt hướng về phía xe ngựa: "Vậy bọn ta đi trước. Trương đệ bảo trọng."
Trước khi đi hẳn Thuần Nguyên ôm quyền: "Cáo từ."
Ảnh Nguyệt cũng hơi gập người xuống: "Cáo từ, đi thong thả."
Nói rồi Đường Hoằng và Thuần Nguyên lên xe ngựa đi khỏi. Còn lại Ảnh Nguyệt đứng đó trông theo hình bóng chiếc xe ngựa ngày càng chạy xa dần. Họ đi rồi nàng cũng lẳng lặng về Trương phủ.
Đường Hoằng ngay khi vừa trở về cung liền ngay tức khắc tới Càn Thanh cung, mãng bào trên người còn chưa kịp mặc cho chỉnh tề. Đám hoạn quan cung nữ theo bên cạnh muốn cố giúp chàng sửa soạn lại nhưng chàng phẩy tay cho họ lui. Đến đúng trước cửa, hoạn quan hô lớn: "Hoàng thượng, thái tử cầu kiến."
Tiếng của hoàng thượng từ bên trong vọng ra không nóng không lạnh: "Cho vào đi !"
Hoạn quan nghe lệnh bèn để người hai bên mở cửa cho Đường Hoằng vào. Bước tới sảnh điện, thấy hoàng thượng còn đang chăm chú phê duyệt tấu sớ, vội khuỵu người xuống quỳ bái: "Nhi thần khấu kiến phụ hoàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Triều Tình Sử
Historical Fiction"Nếu như cây trâm đó là của thiên tử thì cây trâm của ta sẽ mãi mãi không bao giờ có thể cài lên tóc của nàng". "Trẫm nhận ra rằng trẫm còn yêu nàng hơn chính cả bản thân mình". "Thiếp không nghĩ có một ngày trái tim của mình lại thay đổi". Chuyện t...