Chap 12 - Xao xuyến

233 2 0
                                    

Anh ta leo lên giường ngắm mắt ngủ ngon lành.
Chắc vì đi đường xa quá mệt. Phần vì phải đấu trí với em nên anh ấy nhanh chóng ngủ ngon lắm.
Lúc ngủ thở rất khẽ. Môi ngậm hờ cũng rats quyến rũ.
Hnay e đã để ng đàn ông ấy ở lai. Qua đêm trên chiệc giường của em. Người đàn ông kỳ lạ mà mới gặp có lần thứ 3....
----
Người lạ ơi ! Xin hãy ghé mua giùm tôi
Một liều quên lãng , để tôi thanh thản
Người lạ ơi ! Xin hãy cho tôi mượn niềm vui
Để lần yếu đuối này là lần cuối thôi...
....
.....
Không biết em ngắm nhìn người đàn ông đó ngủ  trong bao lâu. Chỉ biết sáng ngủ dậy em đã nằm ngay ngắn trên giường. Chăn vẫn còn đắp hờ trên người.
E vội bật dậy vì thấy thiếu vắng bóng người. "Phong ngừng gió" ko biết anh ta đã đi đâu. Ở đây kêu ko quen ai mà sáng đã dậy sớm rồi biến đâu mất tiêu.
E vùng chăn, định bụng ra ngoài cửa xem có anh ta không? Vừa bước ra đến cửa, đã thấy lù lù xuất hiện rồi. Nhìn người đàn ông trước mặt xách túi bánh cuốn mà e bị đơ đi mất vài giây. Cảm giác giống y đôi vợ ck trẻ mới về chung một mái nhà. Còn nồng thắm tình cảm, mặn nồng tình yêu. Rất hạnh phúc.
- E dậy rồi à, sao ko ngủ tiếp đi.
- Anh cũng vậy, đi đâu sớm dữ vậy?
- Hôm nay có vẻ bớt hung dữ, quan tâm đến tôi rồi à?
- Thì em hỏi cũng cho phải phép thôi. Tay anh còn đau ko?
- Vẫn sưng và đỡ đau rồi. Lại đây ăn sáng đi.
- Sao ko ra ngoài ăn sáng cùng, a đi mua về làm gì.
- Tại tôi thích đc chưa bạn Vy.
- Bày đặt. Nhưng em chấp nhận thành ý của anh.

Hqua uống nhiều quá, sáng ra bụng đã sôi sùng sục rồi. Đầu tóc xũ sượi, mặt mày như ma cô. Nản thật.
E lấy bát đũa dọn ra ăn ngon lành.
- Anh ko ăn đi, mắc mớ gì nhìn hoài em khó ăn.
- Tôi thấy e có khó ăn chút nào đâu. Chắc chưa đầy 3phuts e ăn xong đĩa bánh cuốn này rồi.
- Cũng ko đến mức đó. 3p30 giây là cùng =)))
E cười haha luôn. Sảng khoái hết nấc. Nhưng nghĩ cũng thấy vô duyên. Làm như thân thiết mà tự nhiên mắc cười.
E thấy thất thố nên im bặt. Tập trung chuyên môn.
Phải mất vài phút ko ai nói với ai câu nào. E ăn xong tự nhiên cất bát đũa, bỏ mặc Phong 1 chỗ.
Phong ăn xong suất cuat mình cũng tự nhiên đứng dậy cất bát đũa rồi ngồi lại vị trí cũ.

E nghĩ cứ như thế này cũng ko được. Hay nhân cơ hội này ngồi nói chuyện cho rõ ràng xem sao.
- Anh Phong, e muốn nói chuyện nghiêm túc với anh.
- Chả nhẽ trc giờ em đùa tôi ???
Giọng miền Nam ấm áp quá mấy má ơi.
- Không fai như vậy. Nhưng e muốn nói chuyện thẳng thắn rõ ràng với anh.
- Oki, vậy em nói đi?
- A bao tuổi?
- E chưa biết hả? Tôi 32.
- Lớn tuổi rồi sao anh chơi lầy dữ vậy. Anh muốn gì từ em?
- Toi ko muốn gì cả. Tooi nói muốn yêu thương bù đắp cho em em tin tôi ko?
- Buồn cười. Mà anh thôi ngay cái kiểu xưng tôi với em đi. Anh nghĩ mình là ai? Soái ca trong truyện ngôn tình hay hoàng tử trong truyện cổ tích.
- Tôi là người bình thường, ko thích bất thường, chỉ là tôi thích xưng hô như vậy. Oki, nếu em ko thích tôi sẽ đổi cách xưng hô.
- E có cuộc sống riêng, việc làm hiện tại của ann đang quấy dầy cuộc sống cá nhân của em. E đề nghị a đừng bay ra đây va tìm em nữa.
- Tại sao?
- Anh vẫn ko hiểu sao? E ko thích. E thấy bất tiện. Tối anh ở đây hàng xóm trông thấy họ sẽ nghĩ em ntn? Anh nói vs bạn của e anh là bạn trai em. Vậy bạn bè em, e fai gthichs ra sao. A đã đc sự cho phép của em chưa????
- E ko cần gthichs. Sớm muộn gì em sẽ làm bạn gái của anh. =))) (đổi xưng hô nhanh vậy)
- Haha. Anh nghĩ mình ngôi sao Hàn Quốc sao mà mỗi bước đi của anh tính toán giống trong phim lắm anh! Nói tóm lại e ko thích anh và cũng ko thích việc anh làm.
- Anh đã làm gì? A bỏ công bỏ việc ra ngoài này kiếm em. Ko fai để cho hai đứa mình có cơ  hội bắt đầu hay sao?
- Tại sao lại là em????
- Vốn dĩ là như vậy!
- Phong, trc đây e và anh đã gặp nhau bao giờ chưa?
- Tại sao lại hỏi vậy?
Phong ngước lên nhìn em như lo sợ em phát hiện ra điều gì đó:
- Anh nghĩ là chưa!

CHUYỆN TÌNH BÁC SĨ (FULL) - Oli OliNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ