Chap 23 - Noel bên em (18+)

319 2 0
                                    

E chỉ kịp khoá lại cửa xong bị Phong gần như bế lên xe.
- Đi nhà thờ lớn anh ơi.
Gì. Xuống HN luôn. Phong ơi. Anh kiếm tiền để dành cả thanh xuân cho việc đi lại sao ?????

12h đúng chúng em đến nhà thờ. Ở đó vẫn vang lên những bài thánh ca trong trẻo.
Phong kéo em vào hàng ghê gần cuối ngồi cùng.
Em thì ngại ngùng vì đang mặc bộ quần áo ngủ vs lạnh nữa.
Thấy em co gio, anh cởi áo khoác khoác lên người em. E xua tay ý bảo thôi anh mặc đi ko lại cảm lạnh.
Vậy là em đã thoả nỗi niềm mong ước, được đón Giáng Sinh bên cạnh người mình yêu. Được cảm nhận hơi ấm từ anh ấy trong những ngày đông giá rét.
E chẳng cần gì cả, ko cần bất kỳ một món quà xa xỉ nào cả. E chỉ cần anh ấy thôi.
Tay chúng em vẫn nắm chặt tay nhau giữa dòng người qua lại.
- Em yêu anh
- Anh cũng rất yêu em.
Good. Còn biết thêm cả từ Rất hihi.
Chúng em ngồi đó nghe hết các bài thành ca, các nghi lễ của Thiên chúa giáo. Cũng hơn 1h.
Thấy em mệt và buồn ngủ rồi nên bảo mình về đi ngủ. E gật đầu cái rụp rồi tựa vào vai Phong nhắm mắt.
Đường xa vẫn còn đông đúc tấp nập lắm.
Chúng em đi qua từng còn phố, từng dãy nhà. Nhưng đến điểm dừng thì em ngạc nhiên thật sự.
Các chị biết đây là đâu ko??? Trời ơi, lão Phong này thật lưu manh luôn đó.
Ảnh bảo taxi đến nhà nghỉ Abc. Lần đầu tụi em bên nhau đó.
Ý đồ cả luôn.
Phong xiết chặt tay em:
- Hôm nay thì đừng tránh anh nữa nhé.

Đúng rồi, e làm sao tránh được anh nữa. Người đàn ông của em, cuộc đời của em, thanh xuân của em. Làm sao em tránh được.
E xiết chặt lại tay Phong. Mỉm cười.
Cái mà tụi em ko ngờ được là con bé lễ tân ngày đó nó vẫn làm ở đây luôn. Hỏi ra hoá ra đây là nhà nghỉ của gia đình con bé.
Lúc gặp tụi em , e thì nhớ rất rõ, đm con bé tính thêm 50k tiền làm bẩn ga làm sao em quên. Nhưng con nhỏ có vẻ ko nhớ rõ em.  Nó cúi chào kiểu ngờ ngợ. Còn Phong thì thân thiết lắm.
- Phòng cũ nha em.
- E cbi Phòng cho anh chị rồi. Chúc mừng anh. Bnhieu năm đã tìm được ngừoi trong lòng.

What? Bao nhiêu năm???? Con bé trả lời luôn nghi ngờ trong lòng em.
- Chị thật may mắn. Năm nào anh ấy cũng ra ngoài này, ở đúng 1 phòng. Anh đi tìm chị suốt đó. Chij Chơi lầy giữ.

Có lẽ con bé ko biết nội dung cụ thể trong chuyện tình của chúng em. Nó chỉ biết cô gái nào đó giận hờn bỏ đi. Và ng ấy đi tìm giòng dã như những câu chuyện cổ tích hiện đaij mà thôi. Trong cuộc đời, nhìn thoáng qua các chị có thể bảo người ta hạnh phúc or người ta bats hạnh. Nhưng khi nhìn kỹ lại. Những gì mình nhìn thấy chưa chắc đã là đúng.
Hôm nay đến đây, Phong muốn em nhớ lại ngày đầu gặp gỡ. Muốn em hiểu được những yêu thương mà anh dành cho e suốt mấy năm vừa qua. Ko nhờ ng khác nói hộ thì chính mình sao mở miệng kể công đc đúng ko ạ.
Thế e mới nói, Phong rất lưu manh ạ.

Chúng em nắm tay nhau trong hạnh phúc. Lên căn phòng 007 đầy kỷ niệm.
Mở cửa xong là Phong bế hẳn em lên. Hối dữ lắm rồi cha nội.
- E thật lầy, làm a chịu khổ suốt thời gian vừa rồi, giờ e phải chăm sóc anh cho tốt nghe chưa?
- E ko có nghe thấy gì hết, ko nghe thấy gì hết. Haha
Vừa lột đồ e, Phong vừa nói như hét lên luôn:
- Giờ thì nghe thấy chưa? Nghe thays chưa Công chúa của tôi.
Phong ghé sát vào tai em. Khoảng cách gần đến nỗi e nổi hết cả da gà. Ngừoi còn mỗi bộ đồ lót khép nép ngại ngùng.
- Lần này thì đừng bắt anh đợi nữa nhé. Anh chịu ko nổi.
Em mỉm cười gật đầu ngại ko nói nên lời.
Chả nhẽ lại bắt người ta fai nói, ok e sẵn sàng làm tình với anh rồi. Tới đi anh sao??? Haha
Chỉ cần có thế, chàng bác sĩ của em làm tới luôn.
- Ko tắm sao anh.
- Lát nữa
- Ko mệt sao anh
- Anh đang rất khoẻ đây =))))
- Ko ....
- Ko hỏi nữa im lặng đi Vy.
Cha nội còn thở gấp hơn cả em hahaa. Miệng ngậm luôn cánh môi nhiễu sự của em.
Chúng em phê trong men tình. Đê mê quấn quýt lấy nhau.
Thôi thì em kể sơ sơ. Công tác này nọ kia vẫn giống như mọi ng và cũng như mọi khi thôi.
Lúc Phong cho vào e vẫn đau lắm. Bao nhiêu năm qua cũng chỉ có 1 lần duy nhất.
Phong mờ mịt:
- Vy, vẫn như ngày đó. E làm anh ko quên em được.
Vâng ạ, chính xác là một lần chạm thịt đúng là nhớ nhau cả đời. Ko fai là nắm tay hay gì gì đâu. Mà là chạm thịt đó =)))))
Đêm đó tụi em miệt mài đến 5h sáng. 2 hiệp rưỡi =))))
Cảm giác làm tình với ngừoi mình yêu đúng là lúc hạnh phúc đong đầy nhất. E hoàn toàn thuộc về ngừoi đàn ông đó. Đi một vòng lớn mấy năm trời. Cuối cùng hôm nay tụi em bắt đầu tất cả lại từ đầu. Nhưng có khác cả em và Phong đều tỉnh táo và là yêu.

CHUYỆN TÌNH BÁC SĨ (FULL) - Oli OliNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ