Chap 22 - Yêu thương thực sự

187 3 0
                                    

...
Ngồi lề bên em
Bờ cát trắng sóng xô
Ngồi nghe biển hát
Lời tình yêu rất dịu dàng
Nhìn con thuyền trôi
Xa xôi ngàn khơi
E nhé
Trọn đời yêu không thôi.
.....
Bài Ca Tình Yêu dưới sự thể hiện của Đình Phong. Haha
Nói thật là khi nghe người yêu hát những lời tình yêu cho mình trái tim em quá xao xuyến luôn. E nhớ từng ánh mắt từng lời hát từng cử chỉ của amh ấy. Quá đỗi ngọt ngào.
Phong à, anh cứ như thế này thì làm sao nỡ xa nhau.

Ăn trưa xong tụi em về phòng trọ. Anh nói ngyaf nghỉ của anh hết rồi. Fai vào trong kia.
Hai tháng qua ko gặp cũng bởi vì anh fai sắp xếp lại phòng khám 1 chút. Rồi cuối năm, đoàn bác sĩ các nươcs đến giao lưu nhiều. Ko thể đi đâu xa được.
Nghe vậy em cũng khá buồn, cuối cùng thì cv vẫn trên hết. Người yêu có thể bỏ bê nhưng công việc thì ko. Chạnh lòng quá. 😞
4h Phong lên máy bay, anh ko cho e ra tiễn. Sợ em buồn. Anh nói hàng tháng anh sẽ lại ra với e. Chuyện tình yêu của tụi em anh đã tính toán đủ rồi. E ko cần fai lo nghĩ nữa. Chịu khó một thời gian.
Hai đứa ôm nhau hôn nhau trong nước mắt.
Làm sao mà chịu nổi khi mới hôm qua còn hạnh phúc như thế, anh vẫn còn ôm e trong vòng tay mà giờ lại xa nhau hơn nghìn cây số.
Tâm trạng em tệ hơn cả bãi c*t chó luôn. Huhu

Sau này yêu ai, hãy chọn người ở gần mình chút, lúc cần có mặt, lúc nhớ cũng có mặt, lúc buồn vui cũng có mặt. Đừng yêu xa. Khổ lắm mấy chị. Lúc nào cũng fai tự hỏi xem người ta đang làm gì? Sao người ta ko nt cho mình ko gọi điện cho mình.
Túm lại là trăm thứ bà rằng. Trăm nghĩ suy.

Quay trở về với công việc, với bộn bề cuộc sống. Tháng 10 tháng 11 rồi . Tết dương lại sắp đến.
Như lời đã hứa. Tháng nào Phong cungz tranh thủ ra thăm em hai ngày cuối tuần. Nhiều lúc thấy anh mệt mỏi mà thương lắm. Đi đi lại lại suốt như thế. Xa xôi ra gặp người yêu đc 1 ngày lại về.
Nhưng biết làm như thế nào được. Ko gặp thì nhớ chứ sao.

Đợt Noel Phong bảo ngày đó ba mẹ báo về quê nên ko ra được. Lâu rồi anh cũng ko về nên lần này bắt buộc anh fai về.
E buồn thiu à. E đang mong đón Noel đầu tiên bên ng yêu vậy mà...
Đúng là khoảng cách. Nếu như ở gần em đã có thể đi cungz gia đình anh ấy.
Phong kêu book vé cho em vào đó. Nhưng em ko đồng ý. E cũng có gia đình của mình. E cũng fai về với gia đình chứ.

Như kế hoạch của hai đứa, Phong về quê vs bố mẹ và gđinh a trai hôm 23/12. 25/12 mới lên vì đợt này đúng ngày nghỉ của Phong.
Chiều tối 24/12 e cũng về qua nha. Bố mẹ e vui lắm. Bảo con gái đi cả tháng mới về. Ngày lễ tết fai ở nhà ăn cơm với bố mẹ.
Huhu vậy mà e lại nghĩ Phong mà ra là e ở lại HN đó mấy chị. Thương bố mẹ quá.
Cuối năm công việc bận rộn nên Anh Sơn ko đưa Coca xuống HN chơi với em được. Thay vào đó có dì Lan dẫn Coca đi chơi.
E về nên mẹ lại gọi đầy đủ ban bệ từ con Lan đến anh Sơn. Gia đình đông vui ăn bữa cơm Noel ấm cúng lắm.Ngoai Đường cũng đông vui tấp nập hơn nhiều.
Cả nhà ăn cơm xong cũng 9h tối. Sơn fai đưa Coca về ngủ. Lan có hẹn với bạn đi quẩy cứ lôi kéo rủ em đi. Vì biết em buồn Phong ko ra.
E cungz ko có tâm trạng nên từ chối.
Cả tối nay chắc Phong bận nên cũng chẳng nhắn tin. Hx hx
Lại là yêu xa. Khoảng cách giết chết con tim. 10h hơn bố mẹ em lên phòng đi ngủ. E cungz buồn lướt face chút rồi bóc gói quà của Sơn. Sơn tặng quà Noel Sớm cho em các chị ạ.
Bên trong hộp quà là 1 đôi găng tay con tuần lộc rất đẹp. Mẫu đàn ông chu đáo lý tưởng cho nhiều chị. Đôi găng tay rất xinh. Còn có 1 cái thiệp ghi ngắn gọn "Mùa đông ko lạnh nhé Vy "
Ấm áp quá. Nếu như các chị gặp anh Sơn ngoài đời khéo mê tít. Doanh nhân thành đạt. Còn trẻ và rất chu đáo. Tiếc quá fai ko? Nhưng Sơn có chủ rồi mới cưới năm ngoái haha
E nhắn tin cảm ơn Sơn. Nói rằng món quà rất đẹp. E rất thích
- E thích là được rồi. Tối ko đi chơi đâu à?
- E ko. Hnay đi đươngf mệt nên muốn ở nhà anh ạ
- Vậy em nghỉ sớm đi. A ko phiền em nữa
A Sơn mỗi kiểu là nhắn tin như nhắn với đối tác làm ăn luôn =))))
- Vâng anh, e cảm ơn nhé
- Ko có gì. Ngủ ngon.
- Anh cũng ngủ ngon.

Vừa để điện thọai xuống thì em có điện thoại Phong gọi. Haha. Ông này toàn xuất hiện lúc em đang làm mấy chuyện mờ ám thôi. Thiêng lắm đốt hương muỗi cũng lên.
E ghét nên ko thèm nghe máy.
Phong gọi lại lầm nữa e quyết ấn máy bận.
E thấy tin nhắn báo sáng:
- Tính để muỗi đốt chết anh sao Vy

Ủa liên quan gì ta.
Phong gọi lại lần nữa. E ko nghe. Chắc xót ruột lắm rồi. E còn xót ruột hơn ý Phong huhu.
- Nhìn ra cửa sổ đi công chúa của anh.
Từ lúc em nói ko thích xưng tôi là từ đó đến giờ cứ anh em ngọt sơts vậy thôi. Dễ thương lắm.
E vừa đọc được tin hơi choáng luôn. E chạy ra cửa chỉ trong 1s. Đúng là ng đàn ông của em đang đứng co do dưới nhà rồi. Vậy mà ổng còn nở nụ cười toe với em. EM GHÉT ANH QUÁ ĐÓ PHONG.
E xuống nhà mở cửa chạy ôm chầm lấy Phong.
- Anh....
- Anh ra với em ko sợ coa ng buồn khóc nguyên đêm thì nhọc anb dỗ lắm.
- Anh huhu. Yêu anh quá đi.
- Thôi cho anh vào nhà đi. Ngoài này ko nghĩ lạnh vậy.
Phong mặc áo khoác da bên trong có cái áo thun trắng.
- Ô, ko đưỡc, bố mẹ em trong nhà. E chưa bảo gì với bme nữa.
- Thì giờ thưa. Sao đâu em.
- Ko được. Bme e ngủ rồi. Để lúc khác.
- Lúc nào nữa em.
- Anh nghe e làn này đi. Để e lựa dịp em nói với bố mẹ trc.
- Uh anh nghe em. Thế giờ tính sao? E tính bỏ rơi anh sao???
- Em.... Em....
- Em sao ????
E bất động một lát. Ng vẫn mặc bộ quần áo ngủ vs khoác cái áo len mỏng. Lạnh ra trò.
Đang phân vân thì Phong lôi e đi.
- Đi ! Đi với ann. Đêm nay ở bên anh nhé.
- Em... E fai bảo bố mẹ đã.
- Mai nói bố mẹ tối e đi nOel với bạn. Rồi xuống cty luôn.
- Nhưng....
- Ko nhưng gì hết. Đi với anh.
E chỉ kịp khoá lại cửa xong bị Phong gần như bế lên xe.
Đi nhà thờ lớn anh ơi.
Gì. Xuống luôn HN luôn. Phong ơi. Anh kiếm tiền để dành cả thanh xuân cho việc đi lại sao ?????

CHUYỆN TÌNH BÁC SĨ (FULL) - Oli OliNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ