Chap 8 - Tình cảm của Sơn

217 3 0
                                    

E sốc toàn tập. Hoang mang tột độ. Lúc này e đã rất rối bời rồi. Xe tiến thẳng vào Gara khách sạn. Ko ngờ cuộc đời e lại gặp một kẻ sở khanh nữa.
- Đồ tồi! Tôi ko ngờ a lại là 1 kẻ như vậy!
Em quay sang tát một cái đau điếng vào mặt Sơn. Huhu
Sơn khá bất ngờ trước hành động của em. Anh ấy mở to mắt năm lấy cánh tay em.
- Vy vy bình tĩnh anh đùa em chút thôi mà. A muốn đưa em đi dạo cho thoải mái.
- Em ko tin anh nữa. Huhu
E càng khóc lớn, cú sốc tâm lý hai năm trước đã quá nặng nề với em. Làm sao có thể bình tĩnh được đây. Anh ấy nói đùa là đùa kiểu gì. Đến khách sạn thì đùa kiểu gì được cơ chứ. Hx hx
- Anh nghỉ ở khách sạn này. Cách Hồ Tây 300m thôi em.
E bắt đầu thấy có điều gì ko đúng ở đây? Sơn đưa em vào khách sạn? Rồi cách hồ Tây 300m???
What's the heo =))))
- Tính mời em cốc kem dừa mà khó quá. Lệch cả một bên mặt rồi.
E xấu hổ lúng túng, giữ nguyên tư thế trong xe:
- Em em....
- Em em làm sao? - Sơn nhây lại lời em.
- Vậy mà em cứ tưởng.
E bị cốc bốp 1 cái vào chán.
- Đọc hơi nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá rồi đó cô bé.
Sơn cười lớn đỗ xe rồi ra mở cửa cho em
- Ơ... - E vẫn ngơ ngác, e ko có đọc nhiều đâu anh, chỉ là đọc rất nhiều thôi haha
- Xuống đi nào cô bé. Hay tính lên phòng cùng anh luôn. Anh ko fai ngừoi dễ dãi =)))
E quên 1 cục.
Mấy chị cũng phải hiểu cho em lúc đó. Hai năm trc đó cungz tình huống tương tư mà e bị xxxx còn gì. Nên em cứ tưởngg Sơn cũng tồi như vậy.
Ngại chín mặt , e chả biết nói gì nên cắm đầu cắm cổ đi xuống xe rồi tiến về phía trước một mạch. Sơn âm thầm đi bên cạnh em nhưng ko nói gì cả.
Em nhớ mãi quán Cafe ở Hồ Tây hôm ấy. Quán Tháng 10. ( ko hề PR trá hình đâu mâys chị nha, các chị cứ đến rồi cảm nhận nhé)
Sơn đặt bàn trên tầng 4 để ngồi nhìn ra ban công thẳng ra hồ. View đẹp dễ sợ, đèn trang trí lung linh bình yên lãng mạn. Sơn gọi cho em tách cacao nóng. Anh ấy nói tâm trạng ko tốt hãy uống đồ ngọt. Thật đậm ngọt thì sẽ càng nhanh dễ chịu hơn. Một người khá chu đáo. Vậy mà thật đáng tiếc....
Thực tế mà nói, tách cacao nóng đậm ngọt vô cùng khó uống, và cungz chẳng có tác dụng làm bớt buồn hay lam tam trang dễ chịu đi chút nào đâu các chị ạ =))) nguyên tắc số 1: Ko nên tin những lời tụi con trai nói :)))
A Sơn mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi:
- Em đến nơi đó để làm gì?
- E và Lan vẫn đến đó để giải trí mà.
- Anh nghĩ từ nay các e đừng đến đó nưaz. Chỗ đó ko hay ho gì vs mấy cô sinh viên các em đâu.
- E lại thích.
Sơn kiểu nản toàn tập ngước mắt nhìn em chăm chăm.
- E đùa được chưa? Lần này là lần thứ 2. Chắc sẽ ko có thứ 3 đến đó đâu ạ. Anh chuẩn ông bố khó tính rồi đó.
- Anh có tuổi rồi, có thể suy nghĩ không như các em được.
....
....
Tụi em đối thoại qua lại, chủ yếu là nói về Coca, còn chút ít hỏi về học tập, rồi công việc của Sơn. Vẫn như nhận định ban đâu. Sơn vẫn là người tốt trong mắt em. Chu đáo và dễ chịu.
Cũng muộn muộn, e đề nghị đi về. Bởi cũng khuya mà chắc giờ này con Lan về đến nhà rồi. E lại ko cần đt.
Sơn từ tốn gật đầu rồi đứng dậy xuống tầng thanh toán. E theo sau Sơn. Đi sau anh ấy mới thấy người đàn ông này cũng có chút đặc biệt. Một ông bố đơn thân, chu đáo nhiều tiền. Sao ko kiếm người phụ nữ nào bên cạnh phụ trông nom dạy dỗ Coca. Vẫn cứ lầm lũi như vậy. Đáng tiếc.
Sơn lay lay trc mặt em:
- Nhìn gì anh mà dữ vậy. Anh nói rồi mà, a ko fai người dễ dãi.
Đám nhân viên quán rúc rích cười. E cũng bật cười theo luôn.
- Tự tin thái quá. E nhìn con cún của chị ngồi ngoài hiên =))
Thù lúc nãy đã trả đủ nhé =)))
Sơn đơ người vì bị quê rồi lấy tiền thừa đi ra khỏi quán. E theo ngay Sơn.
Chúng em nhanh chóng di chuyển về phòng trọ em.
Một năm hai năm cuối cùng vẫn ko như em mong đợi. Người mong găpj chẳng thấy. Người chẳng cần gặp thì gặp gỡ làm chi.
Tâm trạng em thoáng vui rồi lại buồn.
Sơn tràm lặng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Cho mãi đến lúc e xuống xe.
- Vy, chúng ta tìm hiểu nhau đi!
-....

CHUYỆN TÌNH BÁC SĨ (FULL) - Oli OliNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ