Chap 2 - Phát sinh quan hệ (18+)

787 6 0
                                    

*****
Chào các chị, lần đầu viết truyện cảm giác rất hồi hộp cứ liên tục ra vào facebook xem mọi ngừoi chấm nhiều không. Có like nhiều không??? Mặc dù mục đích ban đầu chả phải câu like câu chấm mút gì đâu. Em thì nghĩ bảo sao cũng được, không quan trong, miễn là viết nên được một câu chuyện hoàn chỉnh. Nhưng được các bạn trong nhóm ủng hộ, động viên, giờ lại chỉ mong viết thật hay thật vui, để các ban cac chi cùng quan tâm cùng đón nhận.
Đọc truyện nhiều cứ nghĩ viết truyện nhanh lắm. Nhưng nói thật, e gõ mỏi cả tay mà không đủ 10trang nữa. Dễ đến hơn tiếng đồng hồ :(((( mới nổi 12trang.
Thôi e ko kể khổ nữa, hnay ra mắt lần đầu tiên, tặng tiếp các chị 10 trang nữa cùng đọc nha.
Vote cho những bạn chủ nhật ở nhà mê truyện như mình ^^
*****
Em được nhấc bổng lên rồi thả xuống. E nghe có ai nói với em "Anh xin lỗi"
Chuyện gì đang xảy ra với em. Tại sao em lại gặp phải tình huống này chứ??? Rồi em sẽ ngủ với ai đó rồi chúng em yêu nhau????
Đầu óc thực sự mù mịt mà trong tim vẫn nghĩ đến mấy truyện ngôn tình đã đọc. Về một kết thúc bất ngờ và một tình yêu đẹp?
Em mệt mỏi người khó chịu như có rất nhiều con kiến bò quanh mình, những chỗ nhạy cảm đều nóng rực khó chịu. Giờ thì em thực sự biết đúng là em đã bị cho uống kích dục rồi. Trong mỗi câu chuyện đều chưa từng có thuốc giải ngoài cái cách đáng sợ ấy.
E phải làm sao đây???
- Vy nóng quá, khó chịu quá, cứu Vy, cứu Vy.
Rồi e cứ kéo cổ váy. Cứ vén hết váy lên cho mát, cảm giác thực sự rất thốn. Chỉ biết rằng thực sự muốn có ai đó sờ vào mình, khuấy động mớ hỗn độn trong lòng mình lên. Con của bác si cuối cùng lại bị chính cái gọi là y dược đấy hại một đời.
E bấu víu lấy người đàn ông duy nhất ở bên cạnh mình lúc này, cầu mong người ta cứu lấy em. Em không thể chịu đựng được nữa.
Nóng quá đi mất.
Bỗng bàn tay mát lạnh đặt lên chân em, e thấy từng lớp từng lớp váy áo bị cơir ra. Cảm giác đê mê ko chịu được. Như đám lửa cháy được dội một chậu nước, như em đang chết khát ở sa mạc gặp được giọt nước cuối cùng.
- Vy yên lặng đi em. Bình tĩnh bình tĩnh nghe anh.
Ai lại biết tên của em??? Lúc đó cũng thế méo nào ko nghĩ ra mình vừa tự kêu tên mình trước đó có mấy phút.
- E thực sự khó chịu lắm. Anh ơi làm ơn giúp em đi.
E cầm bàn tay anh, cảm nhận bàn tay ấy đang run run. A cầm khăn mát lau khắp người em. Cả nguyên cái khăn tắm nhũng sũng nước. E bá cổ kéo tay chỉ mong kiến gặp hơi mát từ người đó. E ko nóng ở bên ngoài. Bên trong em mới đang bị thiêu cháy anh ơi.
Mọi thứ vô tác dụng. Ngoài uống thuốc an thần ra mấy chị, chuyện gặp thuốc ý. Chỉ có cách ấy ấy nữa thôi.
Trườm mát đêns mấy cũng vô tác dụng. Nóng từ trong ra đó, từ bản năng dục vọng mà ra đó ạ.
Anh dừng trườm, có lẽ thấy không ổn. Vì e vẫn quằn quại bấu víu anh rất nhiều.
Anh thở dài rồi lên tiếng, giọng miền Nam rất hấp dẫn, nhẹ nhàng dịu ngọt mê đắm lắm các chị.
- Đây có phải lần đầu của em ko? A bó tay rồi.
Lúc đó đầu óc mơ mị kiểu gì lại nghe thành "đây có phải lọ dầu của em không?" =)))
Hài méo tưởng được. Thế là em lắc đầu ngoay nguẩy. Miệng thì luôn miệng kêu khó chịu, với giúp em đi.
Xong con ong, thuận chàng thuận nàng. Ko chờ đợi hơn được nữa. E thấy a thay đổi rõ rệt. Động tác ko còn sự rụt rè như lúc ban đầu.
*****dải phân cách 18+******** hahhaa
Tay anh nhanh chóng luồn vào chiếc quần nhỏ xoa nắn. A nói:
- A thực sự ko chịu nổi nữa. Xin lỗi em. Đây là cách duy nhất cho chúng ta.
Là từ xin lỗi em lơ mơ nghe đó các chị ạ. Nhớ đi nhớ lại khoảng khắc ấy hàng nghìn hang trăm lần, e ko hề phẫn nộ ko hề bài xích . Chỉ là tiếc nuối, ko thể biết a ấy luc đó là ai. Người bất đắc dĩ ấy là ai???? Để cuối cùng đã tước bỏ đi cơ hội duy nhất của em và a đến được với nhau. Đi 1 vòng trái đất. Thấm thoát đã 3 năm trôi qua rồi....
Quay lại hiện tại nha mấy chị.
Tay anh nhanh chóng luồn vào trong quần nhỏ em mà xoa nắn. Cảm giác lần đầu được khai thông, được trải qua những cảm giác mới lạ thật khiến tò mò. Anh liên tục xoa nắm nhuỵ "bông" , e chỉ cong người thụ hưởng một cách đê mê. Như chưa đủ, anh kéo áo con của em lên cao che tầm mắt. Anh rướn người lên môi em hôn mạnh bạo. E khó thở há miệng đón nhận oxi người đối diện mang lại. Từng đợt sóng trào trong người cứ dồn dập căng mọng.
A hôn mút, mạnh mẽ đôi môi rồi đến xương quai xanh, đến ngực em. Cắn cắn liếm liếm. Rất thuần thục. Xem ra là một người từng trải rồi.
- Rất thú vị, anh thích em rồi đó.
Nghe câu nói đúng là của một tên yêu râu xanh rồi...
E như tỉnh táo phần nào kêu rên.
- Anh ơi đừng, e ko chịu nổi, ko chịu nổi đâu....Dừng lại đi.
Anh vẫn tiếp tục. Có lẽ tiếng kêu của e chỉ thêm kích thích anh nhiều hơn, bơir e quá mê đắm trong dục vọng rồi, bản thân lúc đó đã buông thả rồi. Chỉ mong có ai đó dập tắt ngọn lửa đang bốc cháy dưới hạ thân em.
Mọi thứ có vẻ đã sẵn sàng, anh tụt chiếc quần nhỏ của em xuống chân rồi nhanh chóng cởi nốt quần áo còn lại của anh.
A đè nặng lên người em. Nhấc mông em , mươn chớm cái đó vào em để tìm đường đi vào. E trở lên lo lắng liên tục trườn người nhích lên cho đến đầu giường rồi túm chặt ga.
E đau quá... Đau quá. Rơi nước mắt quá nhiều.
Anh đã nhấn cái đó vào em, ko dễ dàng nhưng rất quả quyết. Thấy khó khăn a đã nghĩ ngay đến đó là lần đầu tiên của em rồi nên dừng lại động tác. Cúi người hôn lên nước mắt em.
- Anh xin lỗi, anh đã hỏi em rồi, nhưng..... anh xin lỗi
Không phải một người quá tệ. Đúng là anh sơ mi trắng đã cứu em rồi. Ko phải tên Trường kia. Số phận là cái định mệnh gì vậy.
Cả hai kiểu im lặng, đứng hình ko biết nên tiếp tục hay dừng lại. Làm cũng đa làm rồi. Mất trinh cũng đa mất rồi. Dừng lại thì biết làm sao anh ơi.
Rồi anh hơi cử động, thì thầm bên tai em "tới cùng vậy nhé cô bé"
E nhắm nghiền mắt ko lắc đầu cũng chẳng dám gật đầu. Tuỳ anh làm gì thì làm. Chỉ dạy sao em theo. Thuốc vẫn còn tác dụng nhưng em chỉ cảm thấy bản thân mệt mỏi lửa nóng dừng lại, đau đơn dừng lại thay vào đó là khoái cảm, tê dại. E và a quấn lấy nhau suốt đêm hôm đó. Cho đến gần sáng thêm hiệp nữa. Nhưng anh được 10-15p là ra. Ướt nhoẹt cả ga giường. DỊch chảy ra từ chỗ ấy của em quá nhiều.
Sau này em mới biết. A ko cố tình như vậy, muốn cho ra ngoài nhưng lúc đó ko làm chủ được. Rút ra chậm nên dịch nửa bên trong nửa chảy ra ngoài. E gọi là dịch đó mấy chị hahaha =)))) Mấy chị tự hiểu nha.
E thiếp đi ngay lúc đó. Vì kéo rèm cửa với lại trời vẫn còn tối nên cũng chẳng kịp nhìn thấy anh như thế nào? Chỉ biets rằng anh rất nặng có vẻ cao to hơn em nhiều. 🙂 Cao to đen thơm đây rồi =))))
Trưa tỉnh dậy, e thấy mình đang nằm trong một phòng ở nhà nghỉ. Đầu óc mơ hồ. Thật thật giả giả lẫn lộn. Cứ ngơ ngác suy nghĩ nặng chịch. Phía dưới đau lắm. Chân yếu nhũn cả đi. Nhìn sang cái gương ở tủ thấy 1 con bé khoả thân bơ phờ. Váy của em, quần áo con để ngay ngắn đuôi giường.
E bước xuống thì thấy vệt máu đỏ hồng loang lổ trên ga giường. Chuẩn chỉ. Mất zin với 1 ng xa lạ. Đau buồn quá đi mất. E đang diễn bộ phim nào đây. Sao nhục nhã vậy chứ. Tâm trạng lúc đó đúng là sợ hãi và nhục nhã quá độ. E vội mặc quần áo chuẩn bị ra khỏi nơi đây. Bỗng thấy tờ giấy nhớ kẹp dưới chiếc điện thoại trên bàn. Dòng chữ xấu xí đọc hơi khó:
- Anh có việc gấp phải đi luôn.
Liên lạc lại với anh.
Sđt: 0986***xxx
A.Phong
Kẹp tờ tiền 500.000đ
E ngồi phịch xuống đất. Tờ giấy bay lại bên cạnh đầu gối em.
Trinh = 500000đ
Gọi lại= gái bao.
Lúc đó tâm trạng quá tệ rồi nên cũng ko còn sáng suốt, nghĩ được ra có như vậy.
Tức giận chán ghét căm phẫn bản thân. E sẽ nói sao với ba mẹ, với con Lan. E sẽ tiếp tục sống sao đây????
Phải bình tĩnh bình tĩnh.
Ba năm trc chuyện trinh tiết thực ra vẫn còn quan trọng lắm. Không hội nhập như 1 năm đổ lại đây đâu. Lúc đó nghĩ mất trinh là nhục nhã lắm. Là đi ra ngoài đường ai cũng biết mình ko còn trong trắng vậy. Khổ sở.
E giận quá. Vo viên tờ giấy nhớ ném vào góc tường. Rồi ra khỏi phòng.
Xuống quầy lễ tân, gặp đúng con lễ tân vô duyên nhất quả đất. Nó hỏi em:
- Chị trả phòng 017 ạ?
E bình tĩnh đáp lại nó:
- Đúng rồi. Sao bạn biết. Hết bnhieu ạ?
Nó cừoi cười:
- Lần đầu à chị. (Sao nó biết minh lan dau vậy ta) Trời ơi soái ca áo trắng của chị chắc tuyệt vời lắm. =))) ( ánh mắt nó long lanh)
A ấy trả tiền rồi. Kêu sẽ đến gặp chị.
- Cảm ơn bạn
E nói xong bước nhanh. Xấu hổ nhục mặt lắm.
Nó gọi với lại.
- À chị ơi. E quên ko tính phí giặt ga.
- Cái gì mà giặt ga???? ( con này chắc nó bị điên rồi- ngta ngủ nghi nó fai lo chăn chiếu chứ???)
Nó cười cười dâm dê lắm nói tiếp:
- Thì bị bẩn ga đó =)))) A chị nghịch bẩn ga đó.
Cái định mệnh nhà nó. Một ngày tệ hơn con heo.

CHUYỆN TÌNH BÁC SĨ (FULL) - Oli OliNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ