Chap 7 - Cho một bắt đầu

260 2 0
                                    

Mẹ em chạy lại, thấy em khóc nên hốt hoảng:
- Vy, con sao vậy Vy? Nghe mẹ nói ko Vy?
E vẫn cứ khóc. Mẹ nắm tay em rồi đưa mắt lên nhìn người đối diện.
- oh cậu Sơn. Đúng cậu rồi, thật trùng hợp quá. Đã gần 1 năm trôi qua rồi....

Đó là lần đầu tiên em gặp Coca và Anh Sơn. Kể từ đó đến nay cũng đã hơn 1 năm trôi qua rồi.
Giờ thì các chị đã hiểu vì sao em phải cảm ơn Coca rồi đúng không? Con bé làm em sống lại một lần nữa. Em muốn được yêu thương và che trở nó như những gì con bé dành cho em. Đó là hai từ Mama. Đó là tất cả.
Cú va chạm làm em bừng tỉnh mọi giác quan. E cảm nhận được nỗi đau ở khuỷu tay, cảm nhận được nụ cười trong sáng của con bé, cảm nhận được ánh mắt đầy sự biết ơn của ba Coca.
Hoá ra năm trước đó, anh Sơn các chị có nhớ ko ạ? Chính là người tình nguyện hiến máu cho em. Trong cơ thể em, có một phần nguồn sống từ anh ấy. Có lẽ vì thế mà Coca gần gũi với em ngay từ lần gặp đầu tiên. Em cũng dành một tình cảm đặc biệt cho con bé.

Chúng em , e va Coca nhanh chóng ket than. E xin phép Sơn được nhận Coca làm con. Để mang lại cho con bé cả tình yêu của ba và cả tình yêu của mẹ. Để bù đắp cho đứa con tội nghiệp của em.

Bố mẹ em rất vui vì em đã trở lại cuộc sống bình thường. Thời gian một năm qua câu chuyện về em cũng dần dần bị lãng quên. Cuộc sống mà. Ai cũng có công việc của mình, người ta nhiều khi ko đủ sức để nhớ quá lâu về chuyện của người khác. Cungz may, công việc của ba ko bị xáo trộn. Vì ba là bác siz y đức có tâm, hết lòng vì bệnh nhân, lại đang hết mình cống hiến cho bệnh viện. Ba em nói công việc của mình thì mình cứ làm thôi, ko thể ảnh hưởng việc của con mà con phải suy nghĩ.

Cú sốc tâm lý của em phần nhiều vì nỗi đau mất con, ko giữ được con nhưng cũng một phần vì không qua nổi miệng thiên hạ. Thật đáng sợ.

Anh Sơn người cùng thành phố với em. Anh ấy thường xuyên đi công tác vì công việc kinh doanh cũng bận rộn. Nhà anh có thuê 1 bác giúp việc, sau khi vợ mất, cv nhà rồi chăm con nhờ cậy vào bác ấy.
ông bà nội của Coca cũng lớn tuổi lại ko thích cuộc sống thành thị nên ko lên ở với Sơn.
Lúc nào đi công tác , bác giúp việc kiêm luôn bảo mẫu trông Coca. Phần việc đó về sau nhường lại cho em =))) vì em là mẹ nuoi con bé, nên anh ấy mỗi lần đi công tác đều vác Coca qua nhà em đem gửi. Em nhận làm mẹ Coca nhưng thực ra chăm sóc con bé toàn là mẹ em thôi, em tồ tệch có biết gì đâu. Con bé thực ra rất ngoan, hơn 2 tuổi rồi nên ăn uống rất dễ, sinh hoạt cũng đơn giản. Nhưng em chưa có kinh nghiệm trong chuyện này nên ko biết làm. Chỉ hay cho con bé đi chơi cho vui. Nói vậy thì giống chị gái hơn :)))
Lan nó rất quý Coca, nghe e bình phục trở lại nó đã vui rồi. Giờ có thêm 1 đứa cháu. Lần nào về cũng túi lớn túi nhỏ váy vó quần áo cho con bé. Vậy là Coca được sống trong trọn vẹn tình yêu thương có mẹ, có ba, có ông bà ngoại có cả dì 🙂

Em có nói với các chị, em giờ khác rồi đúng không ạ? Mấy tháng sau khi bình phục tâm lý, e quyết đinh rắn rỏi hơn, mạnh mẽ hơn, ăn chơi hơn. E chỉ nghĩ mình ko nên vì quá khứ ấy mà chôn vùi tuổi thanh xuân. Em mới 20 tuổi- 20 cho đời một giấc mơ đó mấy chị. Quên quá khứ đó đi. Mỗi lần Lan về nó hay rủ e lên Carta quẩy với hội bạn, gặp gỡ người này người kia cho thoát ra khỏi những quá khứ đau lòng em phải chịu đựng. Đã hơn 1 năm trời ko đi học lại. Nhiều khi cứ ru rú ở nhà thấy thật thảm thật buồn. Nhìn lũ trẻ đi học em có gì đó trong lòng ko được vui. Trong đầu em có quá nhiều suy nghĩ.
Khi mà em đã đối diện được với tất cả mọi chuyện, e sống tại mảnh đất này với bao lời dèm pha dè bỉu e còn ko sợ mà sao em lại sợ đối diện với bàn ghê, với trường lớp với giảng đường.

CHUYỆN TÌNH BÁC SĨ (FULL) - Oli OliNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ