Chap 6 - Tai nạn bất ngờ, Vy sảy thai

284 3 0
                                    

Miếng kính vỡ. Tất cả đều la hét lên. Tiếng còi xe inh ỏi. E nằm vật ra đường ngủi thấy đầy mùi máu tanh.
Người đi đường la thất thanh:
- Mau, mau gọi xe cứu thương, nhiều máu quá. Gọi xe cứu thương đi
- Chị gì ơi chị gì ơi tỉnh lại đi....chị gì ơi
Mẹ ơi cứu con với....
Xa xa tiếng còi xe cấp cứu ngày một gần ngày một xa...
******
- Coca đợi mẹ với. Coca. Đi từ từ thôi con...
- Ba ơi ba ơi
- Con gái hư quá. Mẹ Vy gọi con kìa, ko thưa mẹ Vy mẹ Vy ko yêu hai bố con đâu.
- Coca yêu mẹ Vy yêu bố Sơn mà. 🙂
- Nứt mắt đã biết nịnh nọt rồi.
Em quay sang nhìn người đàn ông đối diện. Khuôn mặt thấy rõ sự mệt mỏi do thức khuya nhưng nụ cười thì vẫn vẹn nguyên trên đôi môi.
Sơn là người ba tốt của Coca.
Phải cảm ơn Con vì đã có mặt trên cuộc đời này, sự xuất hiện của con đax cứu vớt tâm hồn mẹ, đã mang lại tình yêu - thứ tình cảm thiêng liêng và quý giá nhất trong cuộc đời này. Mà ko tình cảm nào thay thế được. E đón lấy Coca từ tay Sơn:
- Anh mới đi công tác về, sao ko nghỉ ngơi chút đi rồi qua đón con.
- Tại anh nhớ hai mẹ con quá nên ko chịu được. Phải qua ngay với em và coca
Em mỉm cười:
- Em là gì mà nhớ em, nhớ con anh thôi.
- Em là mẹ Coca, ba nó phải nhớ hai mẹ con chứ.
E ngại một chút em lảng sang chuyện khác nói tiếp:
- Chuyến đi thành công tốt đẹp cả chứ anh?
- Tốt lắm em. Hợp đồng vừa ký. Tới này anh cho xuất lô 1000 tai nghe y tế qua đó.
- Chúc mừng anh. Anh vào nhà đi.
.....
- Con chào bác, các đang nấu món gì mà thơm quá đi bác
- Sơn về rồi à con. Con Vy vừa nois với bác là chiều tối nay con về. Bác phải làm ngay món riêu cua mà con thích chiêu đãi chúc mừng ba Coca công tác thành công trở về.
- Ngon quá bác. 🙂
Suốt một năm nay, gia đình tôi chinh thuc có thêm hai thành viên mới. Sự xuất hiện của họ đã kéo lại mọi thứ hỗn độn xảy ra trong hai năm qua. Có lẽ mọi chuyện trên đời này đều có nguyên nhân của nó. Mọi thứ tươngr chừng như ko thể cứu vãn được nữa thì lại có cách giải quyết thật đơn giản.
Hai năm trôi qua rồi.... Vy ko còn là Vy của ngày xưa nữa, đã thành mẹ của Coca và là cô sinh viên sắp bước qua năm 3 của Đại học XXX.
Giờ con Lan đang đi thực tập ko có nhà. Thay vào đó toàn bộ thời gian của em dành cho Coca - Đứa bé đáng yêu tội nghiệp.
Những tâm hồn tổn thương xích lại gần nhau để bù đắp cho nhau.
E không muốn kể nhiều về quãng thời gian đau khổ đó, nhưng nếu không kể, có lẽ các chị chỉ đoán ra được phần nào nhưng ko thể hiểu hết những nỗi đau mà em đã phải chịu. Nhũng tổn thương mà em đã gây ra trong quá khứ cho bố mẹ và những người yêu thương em
- Vy, sao đứng ngây ra đó. Đưa Coca cho Sơn rồi qua phụ mẹ một tay. Sắp xong rồi.
Sơn ra ngoài chơi với Coca đi con. Đợi bác vs Vy một loáng là xong ngay con.
- Bác Huy có về ko bác ?
- Ông ấy chắc cungz sắp về đến nơi rồi. Bệnh viện càng ngày càng tiếp nhận nhiều bệnh nhân. Làm việc suốt ngày mà ko hết việc con ak.
- Vâng bác, cuộc sống nhiều áp lực, khoa bác Huy là khoa nhạy cảm nhất Bệnh viện rồi bác.
- Uh con, công việc mà phải tôn trọng công việc của bác trai thôi.
Nghe cuộc nói chuyện cụa mẹ và Sơn. Trái tim tôi lại nhói lên một chút. Vì một năm trước tôi cũng là bệnh nhân điều trị của ba, và nếu con tôi còn sống. Có lẽ cũng chỉ kém Coca vài tháng tuổi.
Năm đó, em được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Bố mẹ e được yta gọi qua khi thấy số đt trong máy nên họ gọi.
Vì va đập mạnh nên máu chảy rất nhiều, em mất quá nhiều máu nên trong trang thái nguy cấp lắm. Mẹ em khóc nức nở vì thương con.
có ba cùng nhóm máu em thôi mà ở bệnh viện ko còn tồn trữ nhóm máu này nữa nên ba phải
hiến máu gấp cho em. Mỗi số máu của ba thì ko đủ. May quá gặp được Sơn, Sơn đưa con vào khám bệnh đi qua tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của bác sĩ và mẹ em nên đã đề nghị giúp đỡ. Ở trên đời có rất nhiều chuyện xảy ra một cách bất ngờ mà các chị không thể lường trước được. Vợ Sơn ra đi ở độ tuổi 26 vì tai nạn mất máu quá nhiều. Lúc đó con gái Sơn mới được 6 tháng tuổi.
Có thời gian em sẽ kể về Sơn nhiều hơn cho các chị nghe. Giờ tiếp tục câu chuyện của em nhé.
Lan nó cũng được gọi đến bệnh viện luôn. Bố mẹ Lan cungz thu xếp vào bệnh viện cùng với nó.
Bác sĩ sau khi thực hiện thao tác cấp cứu xong thì di ra va thông báo rằng:
- Cháu nhà anh chị đã qua khỏi nguy kịch, nhưng anh Huy à, chúng tôi ko thể cứu được đứa bé. Vy bị sảy thai rồi.
Bố mẹ em bàng hoàng hết mức. Con gái đang đi học chưa chồng sao có bầu. Liệu có gì nhần ở đây không?
- Anh có nhầm ko? Con gái tôi có bầu sao? Chúng tôi thực sự không biết?
- Cháu có bầu là chính xác cái thai được hơn hai tháng a ah. Chúng tôi xin lỗi anh chị vì ko cứu được đứa bé.
Mẹ em ngất lịm đi,
- chuyện gì xảy ra thế Vy? Sao con lại dấu diếm bố mẹ một chuyện tày đình như vậy.
Lan đỡ lấy mẹ em. Cũng bật khóc nức nở.
- Con xin lỗi. Là lỗi tại con. Là lỗi tại con mà. Con xin hai bác đừng trách Vy mà tội nghiệp nó.
Lan và mẹ tôi cứ ôm nhau khóc như vậy. Bố tôi thì sững sờ người. Hiện tại ko biết cư xử sao nữa.
- Cảm ơn anh và ê kíp mổ. Cảm ơn.
E được đưa về phòng hồi sức cấp cứu. Ba ngày trôi qua vẫn chưa tỉnh do đầu bị va đập mạnh. Nên phải phẫu thuật. Nếu hôm nay ko tỉnh được phải chuyển xuống bệnh viện tuyến trên.
Mẹ ở viện chăm sóc em. Lan thay phiên mang đồ ăn vào bệnh viện cho mẹ. Bố em vẫn tiếp tục đi làm nhưng vơis ông thời gian này có lẽ là thời gian áp lực nhất. Cả bệnh viện từ bác sĩ to đến bác sĩ nhỏ từ y tá đến hộ lý đều biết chuyện con gái bsi trưởng khoa thần kinh ko ck mà có chửa. Còn bị sảy thai. Đi đâu họ cũng bàn tán xì xào sau lưng bố mẹ em. Người VN mình chua bgio biet lắng nghe. Nhưng lại luôn quan tâm đến chuyện thị phi đến chuyện của người khác.
Con thực sự xin lỗi bố mẹ.
Chiều hôm đó em tỉnh các chị ạ. Mở mắt ra đầu óc quay cuồng , một màu trắng xoá. Xa xa ko thấy mẹ em đâu chỉ nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ.
- Phòng con gái bác sĩ Huy khoa thần kinh đó.
- Nó làm sao phải nhập viện mày?
- À. Bị tai nạn sảy thai , trấn thương sọ não. Chuyện đồn ầm lên cả bệnh viện mà mày ko biết gì à.
- Không tao chưa nghe thấy. Thế sao bảo nó mới 19tuoi. Đang học kế toán dứoi HN mà.
- Thì thế, chửa hoang đấy!!! Chưa biết bố đứa bé tội nghiệp là ai. Mà thôi đi làm đi. Bệnh nhân nhiều lắm đấy.
- Ừ, mệt mỏi thế. Sao giờ lắm người vào cấp cứu quá.
- Mày đừng than vãn nữa, công việc mà chán mà làm cái ó gì nữa.
- Đi thôi xàm quá đi
Tiếng cười đùa của họ xa dần, tai em ù cả đi. Vậy là tất cả mọi người đều biết em có bầu. Và con em ko còn nưa. Vừa mới hôm trước em còn nhìn thấy con. Nói chuyện với con. Còn có chuyện gì hai mẹ con đều đối diện. Vậy mà tại em bất cẩn, con đã ko còn nữa. :((( Mẹ xin lỗi con. Lỗi lầm tất cả là tại mẹ. Mẹ đã ko bảo vệ được con, đã ko cho con cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Tại mẹ đã ko yêu thương con, đã muốn làm việc thất đức nên ông trời phạt mẹ đầy đoạ con.
Mẹ thương con mà. Có chuyện gì hai mẹ con phải cùng gánh vác sao con bỏ mẹ đi. Huhu.
Lan bước vào. Nó thay ca cho mẹ e về thay đồ.
Nó hốt hoảng vì thấy em khóc nhiều quá. Vội buông túi hoa quả chạy lại ôm em.
- Vy, m tỉnh rồi à. Ơn trời may quá. Thương m quá Vy ơi
E vẫn ko thể chịu đựng cú sốc này. Muốn nói gì đó nhưng chẳng thế cất lời. Nước mắt thì ko ngừng rơi.
- Mày sẽ lại có những đứa con khác với người mày yêu thương mà. Đừng khóc nữa Vy ơi. M nói gì với tao đi.
- Đừng kể chuyện đó với ai
Đó là câu cuối cùng em nhắc đến.
Sau đó bác sĩ thay nhau vào khám. Nói tình trạng sức khoẻ của em đã ổn định nhưng trạng thái tâm lý có biểu hiện ko bình thường. Có lẽ bệnh nhan trải qua tai nạn và cú sốc mất con nên có những biểu hiện của trầm cảm giai đoạn đầu. Người nhà phải chú ý quan sát báo lại tình hình bệnh nhân cho bác sĩ. Nếu tình trạng trở nên xấu, cần đieeuf trị tâm lý lâu dài.
E nằm đó nghiêng vào trong tường vì ko muốn đối diện ai. Chỉ muốn trốn tránh tất cả.
Chị nào đã gặp trường hợp nhu e thì mới hiểu cho tâm trạng em được. Đau đớn lắm mấy chị.
Giò em nằm ôm ck ma vẫn chảy nước mắt khi nghĩ đến nhunng ngayf đó.
Thật sự rất đau đớn.
Mẹ em vào. Thấy em tỉnh rồi ánh mắt mẹ hiện lên đầy hy vọng. ME vội bỏ đồ xuống ôm em vào lòng.
- Con gái mẹ đã tỉnh rồi. Con đã vất vả quá rồi.
E chỉ biết khóc mà nói xin lỗi thôi
E đã huye hoại thamh danh của bố. Đã làm tổn thương mẹ. Đã khiến bố mẹ khổ đau vì em. Đã phụ công trông mong của bố mẹ. Con gái bất hiếu quá. Hx hx
Nỗi đau chồng chéo nỗi đau. Vết thương ở đầu làm sao đau bằng nỗi đau trong tim. Em khóc nấc lên rồi ngất đi. Tiếng chân, tiếng kéo xe thuốc ồn ào cả hành lang. Em muốn được ngủ mãi mà ko mong tỉnh dậy. Em ko thể đối diện với mọi người với sự thật này.
Mẹ và Lan cứ ôm nhau khõc nưcs nở.
Trong cơn mê man e thấy con trai em. Là một bé trai gọi em là mẹ. Con bảo con muốn gặp ba. Cho con đc gặp ba.
Đến cả trong giấc mơ em cũng ko đáp ứng được cho con.
Nửa tháng sau đó, em được cho ra viện. Thực sự em đã bị trầm cảm giai đoạn 2. Nhung do bố e lm ở đó vs lại có chuyên môn trong vấn đề này nên bố xin cho e về nhà cho thoải mái . Bố vẽ một phác đồ điều trị tâm lý cho em trong thời gian dài. Hàng tháng đến bệnh viện làm xét nghiệm với kiểm tra tổng thể.
Lan quay lại đi họcz. Tháng nào cũng về thăm em hai lần. Rất đều đặn ko bỏ ngày nào.
Về phần em vẫn như vậy. Ko nói gì. Cứ khóc suốt. Trong giấc ngủ e cũng khóc, tỉnh giấc e cũng khóc. Hàng ngày ngồi trong phòng đối diện với 4 bức tường. E rất sợ ngủ. Vì cứ nhắm mắt vào là lại nghe tiếng con gọi. Con nói con đau, có hôm lại bảo con nhớ mẹ, có hôm lại đòi cho gặp bố.
Đôi lúc trong giấc mơ, em gặp lại người đanf ông áo trắng đó. Vóc dáng cao quay lưng về phía em. E chạy lại thì anh ấy mờ dần rồi biến mất.
Cacs Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại. 3 tháng rồi 6 tháng. 6 tháng rồi lại 9 tháng.
Tết năm đó cả nhàem sống trong u buồn. Ko muốn đi chúc tết nhà ai mà cũng ko mong nhà ai đến chúc tết mình.
Bố mẹ quyết định đưa e về dưới ngoại cho thay đổi ko khí. Về dưới đó trong vòng tay yêu thương của bà. Nhưng điều giản dị thôn quê, vườn rau ao cá, tình yêu thương cuat bà ngoại khiến tâm trạng e đỡ hơn nhiều.
Ko phải thường xuyên dùng thuốc ngủ nữa
E bắt đầu giao tiếp bằng hành động. Như gập lắc. Xua tay. Nắm tay. Nhưng vẫn ko nói gì cả.
Hàng tháng bố mẹ lại đón em lên ở 1 tuần để đến bệnh viện khám tổng thể.
Bố nói em ko bị ảnh hưởng trấn thương vì tai nạn, mà chỉ là tổn thương sâu sắc về tinh thần sinh ra trầm cảm. Thời guan trôi qua, e sẽ dần nguôi ngoai. Bố mẹ tin là như vậy.
Rồi một ngày, em cũng vào khám như mọi tháng. Do bố đang bận nhiều bệnh nhân nên mẹ dẫn em ra ngoài khuôn viên bệnh viện ngồi đợi. Mẹ chạy đi mua nước. Nên có minhg em ngồi đó.
Em ngồi ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh. Lá cây xanh tốt, hoa nở đỏ rực mà sao khuôn mặt con người ở đây thật u buồn ngược lại với cảnh vật nơi đây.
Bỗng có một bé gái chạy lon ton đùa vui với ba nó trên vỉa hè. Cô bé rất xinh nụ cười ngay thơ thánh thiện. Tóc xoăn nhẹ. Ước chừng tầm 20 tháng.
Con bé nô đùa rất hăng, chạy vụt về phía trước để ba rượt. Ba bé có điện thoại nên đi chậm lùi về phía sau.
do bes chạy nhanh quá. Cháu vấp ngã bên hè đường. Chiếc taxi chở bệnh nhân lao vù vù đến. Em chỉ kịp hét len:
- Cẩn thận.
Cả bố con bé. Và em đều lao về phí trước nhấc bổng bé lên. Cứu bé trong gang tấc.
Do em ở gần hơn nên túm bé nhanh hơn. Hai cô cháu ngã lăn bên vỉa hè. Tay em bị sước chảy máu.
- Con có sao ko? Cam ơn cô nhé
Con bé ngây thơ ko hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mỉm cưới típ mắt với bố nó. Rồi quay lại ôm em.
- Mama
Tiếng nói đầu tiên của con bé là gọi em là mẹ.
Luồng điện chạy dọc cơ thể khiến em bừng tỉnh , em khóc quá trời quá đất luôn.
Con bé vẫn bi bô:
- Mama mama.....
Mẹ em chạy lại, thấy em khóc nên hốt hoảng:
- Vy, con sao vậy Vy? Nghe mẹ nói ko Vy?
E vẫn cứ khóc. Mẹ nắm tay em rồi đưa mắt lên nhìn người đối diện.
- oh cậu Sơn. Đúng cậu rồi, thật trùng hợp quá. Đã gần 1 năm trôi qua rồi....

CHUYỆN TÌNH BÁC SĨ (FULL) - Oli OliNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ