Chap 16 - Phong! Em cũng yêu anh

235 2 0
                                    

Phong quay sang em.
- Để anh đưa em đi chụp chiếu. Xem có ảnh hưởng gẫy xương ko? Nếu ko e về nghỉ ngơi bóp thuốc mai sẽ đỡ chút.
- Nhưng còn đoàn em.
- Anh chị cho e hỏi , ở đây ai là trưởng đoàn ạ.
- Là tôi. - Anh Q lên tiếng
- E đưa Vy về trước để chụp chiếu. Mai e trả Vy về khách sạn ở SG. Anh yên tâm nha.
Anh Q có vẻ hơi dè chừng e ngại Phong.
E lên tiếng:
- Ko sao anh Q, để anh Phong đưa e đi bvien. Phong là bsi, cũng là bạn em.
Anh Q lúc này mới thả lỏng chút:
- Oki em. Vậy Phong đưa Vy về trước. Có gì gọi cho tôi nhé
Anh Q đưa card visa cho Phong. Phong cũng đưa lại cho phải phép.
Mấy chị trong công ty mắt cứ sáng cả lên. Gặp được zai đẹp lại ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe mà lại. :)))
Phong bảo em:
- E để anh cõng hay thích anh bế :)))
- E nặng lắm, a ko bế nổi đâu.
- A thử rồi , a cố được.
E đang thắc mắc là anh thử rồi là thử lúc nào thì Phong nói tiếp chen ngang suy nghĩ em:
- Lên lưng anh cõng em.
E hơi ngại một chút nhưng vãn vòng tay lên cổ Phong.
- E có vẻ nặng hơn đó Vy
-....
Phong đưa em một mạch ra xe ô tô. Trời, chả nhẽ cha nội Phong vừa lái xe từ SG xuống Cân Thơ luôn. Dã man thật.

E quay sang hỏi Phong:
- Anh đưa em đi đâu vậy?
- Đi khám.
- Sao ko vào phòng khám bên kia.
- Đi khám ở chỗ anh. Anh khám.
- Anh Khám???? Được ko???
E bị cốc vào đầu 1 cái thấy tỉnh:
- Anh là bsi chuẩn đoán hình ảnh. Chả nhẽ nghiệp vụ chuyên môn cỏn con này a ko làm được.
- Nhưng đi vậy hết đêm mất.
- Ko sao! Anh có thể làm ngoài giờ vì em =)))

Phong này! Anh hấp dẫn lắm đó anh biết ko???? =))))

Trên xe Phong bật nhạc du dương, e thiếp đi ngủ đưoc một giấc cho đến khi Phong lay ng em khẽ khẽ:
- Dậy đi Vy. Dậy đi em
E cựa mình cọ cọ mặt.
- Đến nơi rồi em. Lại đây a bế vào nha
E vẫn buồn ngủ nên gật gật.
Phong kéo người em lại gần bế cao lên làm em hoảng:
- Á, anh Phong, thả em ra.
- Suỵt, nửa đêm rồi đừng tạo scandal cho anh :)))
E im bặt cho đêns lúc vào nhà.
Nhà Phong có 3 tầng. Có 1 cô giúp việc chuyện chăm lo việc nhà và dọn dẹp phòng khám. Khoảng 40-45tuoi gi do.
Phong đưa em thẳng vào phòng khám. Phongg khám tầng 1. Có 1 phòng siêu âm và 1 phòng X-Quang.
Thực hiện chụp chiếu, đọc phim chụp xong. Phong mới bình tĩnh nói với em:
- E ko sao. Ko bị gãy cái xương nào cả. E Bị bong gân. Đau chút kiêng khem đi lại tuần sẽ đỡ.
E thở phào nhẹ nhõng. Nhưng chân mà kiêng đi lại thì chết. Đang ở trong Nam nữa. Hx hx

- Cô Hoa bật nước giúp cháu. Cháu đưa bạn lên thay đồ.
- Vâng thưa cậu

Ôi chết. Đồ đạc em vẫn để ở Ks dưới Cần Thơ.
- Đồ của e quên ko mang theo rồi.
- E bảo các chị cầm về trước. Giờ dùng tạm đồ của cô Hoa .
- Đồ tôi bé lắm sợ cô ấy ko vừa.
Cô Hoa nhỏ bé lắm các chị. Vừa nhỏ vừa thấp nữa ^^
- Dạ.... - E thiệt chả biết nói sao.
Phong lại gần bế em lên. E hơi bất ngờ nên ko phản kháng gì cả.
- Anh đưa e lên Phòng nghỉ ngơi.
Đi lên tầng hai có hai Phòng thì fai. E nhìn thấy có hai cửa. Phong  bế em vào phòng đầu tiên đang sáng đèn.
- Đây là phòng anh mà. Đúng ko? Sao đưa em lên đây.
- Lên giúp e thay đồ tắm giặt mà :)))
- Ko mướn anh giúp. Gọi cô Hoa là được mà.
- Haha Cô Hoa sao bế được em. Chân em thế kia. =)))
- E chỉ bị có 1 chân thôi. Chân còn lại vẫn đi được bình thường nha
- Đó là tuỳ em. Nhưng tốt nhất cứ ở bên anh. Có anh chăm sóc ko ytam hơn sao?
- Có anh nguy hiểm hơn thì có.
- Haha Hnay a kiệt sức rồi. Thề là ko làm gì em.
- Ko tin được anh.
- Anh nói được làm được. Ko làm gì nếu ko đc sự đồng ý của em? Oki?
-....
E ko nói gì tức là đông ý rồi đó mấy chị. Cứ nghe cái giọng ấm ấm vs nụ cười đó thì sao mà e từ chối được.

E đi thẳng vào nhà tắm. Chân cập kiễng.
Tắm xong mới nhớ quên ko mang đồ vào. E gọi với ra ngoài:
- Anh Phong ơi.
- Ơi, anh đây- Ngọt vl. Vẫn đang ngồi ngoài giường.
- E ko có đồ thay???
- Lấy tạm đồ của anh nha. Cái áo sơ mi là ổn.
- Anh mang vô đưa qua khe cửa giúp em
- Ko fai dặn kỹ vậy đâu. A có nguyên tắc của mình em ytaam.

Mấy chị đừng có tin zai đẹp nói, họ lừa cả đó ạ =))))

E thay đồ xong đi tập tễnh ra ngoài khép nép.
- Sao anh còn ngồi đây. A ko đi ngủ đi.
- Đây là phòng anh mà. A fai đi đâu.
- Anh >"<
- Anh lm sao?
E leo lên giường đắp chăn cho đỡ ngại. Vì áo sơ mi rộng rãi tạo cảm giác cứ như mình ko mặc gì vậy. :((
Phong xoay ngừoi leo lên giuong cùng em luôn.
- Anh, anh làm gì đó. Ko được làm bậy nha.
- Làm bậy là sao?
- Anh đừng có đùa nữa. E ko thích đùa mà.
- Anh ko có nói đùa. Đi ngủ có tính là làm bậy ko?

Theo mấy chị. Đi ngủ có tính là làm bậy ko??? =)))) Theo e , Tất nhiên là có rồi =)))

E đuối lý nên thôi ko nói nữa. E nằm bất động tim đập thình thịch luôn. Lần đầu nằm gần zai cảm giác nó mông lung như một trò đùa luôn. Chẳng biết diễn tả nthe nào. Cảm thays ngột ngạt nóng nực lắm nhé.
E quay người sang một bên. Kéo chăn lên cao.
- A Phong ngủ ngon.
Phong vắt tay lên chán, mắt hướng lên trần nhà, a nhẹ nhàng nói:
- Anh thật sự rất nghiêm túc trong mối quan hệ này. Nhưng anh sợ làm em tổn thương, làm em khổ.
E ko biết sao a Ph lại nói như vậy. Nghiêm túc mà lại sợ???
E vẫn yên lặng lắng nghe.
- Anh còn một số điều chưa thể nói cùng em. Nhưng nếu em có tình cảm vs a, thì mong em tha thứ cho anh.
Ko hiểu luôn????? Hay nói sảng .
E hơi nghiêmg người quay lại nhìn Phong.
Phong thuận thế dùng hai tay xoay hẳn người em lại. E giật mình thốt lên:
- Anh Phong!
- Anh biết rồi! nhưng anh yêu em!
Trời ơi, cuối cùng cungz nói yêu em. Xấu hổ quá. Tỏ tình trong cảnh giường chiếu như thế này thật khiến ngta muốn phạm tội =))))
Nhưng em biết nói sao? Em cũng yêu anh, nhưng em ko thuộc về riêng anh =((((
Phong nâng cằm e lên một chút, anh nói lại:
- Anh yêu em, ngay từ lần gặp đầu tiên.

Tim Phong đang đập rộn ràng giống tim em vậy đó. Hai đứa kiểu đúng là hoà nhịp con tim. Hồi hộp lắm.
- E có yêu amh ko Vy? E làm bạn gái anh nha Vy?
Phong hỏi em trực tiếp rồi đó mấy chị? Nhưng e ko thể đối diện với anh ấy được. E biết nói sao đây. Sao mở miệng nói lời yêu mà khó khăn như vậy. Trong hoàn cảnh như thế này, e lại fai thốt ra những lời thật thà thật đau longg quá:
- Em ko xứng đáng với anh. E mất rồi. E ko còn nữa.
- Vy nghe anh nói, anh có quan trọng việc đó sao? Anh biết hết rồi. E hãy cảm nhận từ tình cảm e dành cho anh thôi. Cảm xúc của em với anh đó e. A ko qtam chuyện nào khác. Ngoại trừ anh yêu em và em cũng yêu anh. Phải ko?

Anh biết hết gì vậy anh Phong. Anh nói gì e ko hiểu gì sấc. E ko xứng đáng với anh, ko xứng đangs với tình yêu anh dành cho em đâu.
E bắt đầu rớt nước mắt. Ko muốn khóc mà tim đau quá. Ko làm khác được.
- Em.... Em....
Chẳng đợi e nói hết lời. Phong ghé sát mặt em, hôn thật mạnh thật sâu môi em. Như chưa đủ. Anh ấy kéo ngừoi em lại gần anh ấy nhất có thể. Ghì chặt vòng tay. Nuốt hết những giọt nước mắt của em.
- Anh yêu em Vy
- Phong e cũng yêu anh....

CHUYỆN TÌNH BÁC SĨ (FULL) - Oli OliNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ