Chap 3 -Mơ hồ

449 9 0
                                    

- Thì bị bẩn ga đó, anh chị nghịch bẩn ga đó =)))
Cái định mệnh gì vậy. Một ngày tệ hơn con heo.
E xấu hổ lôi tờ 500k trong túi ra. Lúc nãy vẫn cầm nghĩ làm kỷ niệm =)))
E đùa đấy, e lấy tờ 500k nghĩ phải xuống trả tiền phòng rồi bắt taxi về nên vẫn cầm theo. Túi ví điện thoại đều bỏ ở bar đêm qua rồi. Giờ này con Lan có lục tung cả thủ đô lên để tìm em mất.
- Em trả lại chị tiền thừa nè. 450k ạ.
- Mình cảm ơn.
E đi thẳng một mạch ra cửa nhà nghỉ, e cúi gầm mặt như sợ gặp phải người quen. Đây là phố Nguỵ Như Kom Tum. Đầy các quán cafe và chung cư cao tầng.
E vẫy taxi bắt về Cầu Giấy. ( mấy địa danh này các chị đừng quan tâm nha - em bịa ra đó 😀 ).
- Anh cho em về ngõ Xxx, đường abc Cầu Giấy ạ.
Đến a taxi cũng như biết chuyện gì xảy ra các chị ạ. Anh cứ nhìn em chằm chằm, kiểu như bắt trận vậy. Mặt em vẫn cúi gằm một cách xấu hổ. Đầu óc thi vẫn không thể gạt bỏ những chuyện tối qua đã diễn ra khỏi đầu.
Trường bỏ thuốc, e gặp một ng sơ mi trắng giống bố, rồi em cầu cứu ng ta, câu dẫn ngta qua đêm với em, e thành đàn bà. Với 500k trong túi. Ko, fai là 450k. Quá rẻ mạt. Quá đau lòng.
E thấy tò mò về anh kia, chả nhẽ con người lại đạo đức giả như vậy, anh ấy chỉ muốn cứu em để đưỡc lên giường với một cô bé trái tim trinh nguyên non nớt sao? Bỏ lại em với 450k nghìn đồng và một số điện thoại với cái tên Phong. Thế giới biết bao người tren Phong. Biết tìm đâu?
- Anh, cho e quay lại chỗ lúc nãy gấp. E để quên đồ quan trọng. Nhanh lên anh.
Anh taxi tỏ ra ngạc nhiên lắm. Nhưng vẫn nhanh chóng đổi tay lái quay hướng ngược lại.
Các chị có biết tại sao em lại đòi quay lại nới ký ức đau buồn đó ko? Vì em ko can tâm, e không muốn mọi chuyện xảy ra với e bất công như vậy. Vì em sợ tất cả, nghĩ mình không ra gì. Lẳng lơ.. E muốn ngta phải chịu trách nhiệm với em. Để xem anh ta có fai con người thừa nước đục thả câu, đáng ghét đê hèn như Trường, thậm trí còn hơn Trươngf vì đã cao tay hơn, nẫng tay trên hắn.
Đầu mối duy nhất của em là mẩu giấy nhớ có tên và số đt của anh ta.
E trong lúc bực tức, mọi người nhớ ko? E nén nó vào góc tường đó.
Tầm 10p sau, e đêns nơi, con lễ tân vẫn tươi cười hớn hở chào em.
- Chị, chị quên gì sao?
- Mình nhờ lên phòng 017 tìm đồ được ko bạn?
- Vâng, chị lên đi. Nhân viên bên em vừa dọn được 1 lúc rồi. Ko thấy nói khách quên đồ gì.
- Rồi, mình cảm ơn bạn, mình cứ lên xem sao?
E chạy cầu thang bộ một mạch lên tầng 2. Phòng 017 trước mắt, nhưng khi em mở cửa ra thì tất cả đều xa lạ. Chiếc giường phủ ga trắng tinh. Gối đệm ngay ngắn, chăn gấp gọn đầu giường. Chiếc điện thoại vẫn yên vị trên kệ.
Chỉ duy nhất mẩu giấy đã mất tích. Không cánh mà bay.
Đúng là ông trời biết chêu ngươi. Thứ em cần nhất lúc này lại ko còn nữa. Chân em mềm nhũn cả đi. E ngồi bệt xuống nền đất mà khóc. Giờ thì em ko chịu đựng nổi nữa rồi. E biết làm sao đây?
Lễ tân thấy em lên lâu quá. Vội lên hỏi.
Vì nó ở tầng 1. Dưới tầng đó có nhà để xe. Xong bắt đầu đến tầng 2.
- Chị ko sao chứ? Mất thứ gì quan trọng đăts tiền sao? Để e gọi nhân viên em tới.
Em gạt nước mắt, cố lấy lại bình tĩnh. Có lẽ ông trời chẳng cho ta biết nhau. Săps đặt cho em và anh ta gặp gỡ nhau.
"Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?"
- Mình ko sao? Đau bụng chút thôi. Cảm ơn bạn. Mình về.
Lúc đó em nghĩ chẳng còn duyên nữa rồu, nên cũng ko cố hỏi xem ai mới dọn. Dọn rác đổ đâu nữa. Kiểu quá chán nản rồi ý. Sau này hỏi ra, 9h hơn xe rác đi qua. Họ gom rác đổ hết đi rồi. E có tìm cũng vô ích. 😞
E đi ra taxi về thẳng phòng trọ. Con Lan đứng đợi ngoài cửa phòng nó. Vồ vập lấy em. Hỏi lấy hỏi để.
Lúc đó tâm trạng em đã quá xuống dốc rồi. Kèm thêm vận động quá sức mệt mỏi muốn chết đi được.
Người ngợm lếch thếch bẩn thỉu.
- Mày từ qua tới giờ ở đâu? Tao quay lại ko thấy mày đâu. A Trường nói m gặp bạn đi cùng luôn rồi. Tối cũng ko về tao lo quá. Tính mày ko về báo công an đó.
Em giả vờ cười hô hô hết sức tự nhiên, ko muốn nó phải lo lắng cũng sợ nó phát hiện chuyện bất thường, trong lòng cảm thấy buồn vô cùng.
- Con điên, m có nhớ con Lan B học lớp 12A8 ko? Tao găpj nó trong toilet. Nó bảo chuẩn bị đi xem chị Mỹ Tân diễn ở bờ hồ. Rủ tao đi cùng cho vui.
Tao xin lỗi m nhé. M biết tao thần tượng chị Mỹ Tâm như thế nào mà. Tao đi nửa đường mới nhớ quên đồ mà ko tài nào nhớ nổi sđt m. Khổ lắm.
Em viện bừa một lý do lãng xẹt. Ko biét nó tin hay ko tin cứ chăm chú nhìn em mãi. E tiếp lời luôn ko để nó có thời gian nghi ngờ.
- Nửa đêm nhà trọ đóng cửa , tao ngủ ở phòng nó. Vừa bắt xe bus về đông ngạt thở.
- Mày ko giấu tao việc gì chứ?
- Điên à? Giấu cái gì? Thất tình làm mày lú lẫn à.
Vừa nói e vừa mở cửa phòng nó ngồi ghe bóc quýt ăn.
- Đưa tao đồ để về tắm rửa cái. Khó chịu quá.
Nó liếc nhìn em kiểu bực tức vì đã bỏ rơi nó. Nó vứt e cái túi bỏ trước mặt
- Cái đồ !!! Đi đâu quên đó
Phù phù, nó chửi em như vậy là ko nghi ngờ em nữa rồi.
E vôi cầm túi mở cửa phòng , chốt trong rồi ngồi phich xuong giường.
Biến cố xảy ra với em, e sẽ mãi chôn vùi nó cùng thời gian. Không ai có thể biết được, mãi mãi là bí mật.
Nhưng giấy gói lửa sao mà giữ mãi được? Người tính không bằng trời tính, thời gian tiếp theo e tưởng như về quỹ đạo của nó thì một chuyện vô cùng đau lòng đã xảy đến với em.
E với Lan vẫn học cùng trường, e vs nó học khác khoa nhau. E học kế toán, nó học QTKD.
Cuộc đời sinh viên vẫn bình bình. Bọn e nhà cũng có điều kiện nên ăn vận đẹp, tiêu xài thoải mái nhưng ko hoang phí. Một tháng trôi qua. E kết thúc kỳ 2 năm nhất, kết quả ko tồi. E Được học bổng dành cho sinh viên khá. Vui mừng khôn siết. Chuyện về đêm hôm đó e cũng dần dần lãng quên. Mặc dù thi thoảng tối e vẫn mơ thấy người đàn ông mặc sơ mi trắng đó. Nhưng mọi thứ đã mờ nhạt đi nhiều.
E kể chút về bản thân em cho các chị nghe nhé:
Em cao 1m58 (lùn ạ- chưa được mét6 đâu ạ) da trắng. Ngực nở, eo thon. Nói chung cũng khá ưa nhìn. Khuôn mặt kiểu tiểu thư hiền lành, e nói rồi đó, e trầm ổn, rụt rè hơn Lan. Chính vì thế suốt những năm cấp 3 em ko thương ai vì e ngại dèm pha, e ngại nổi tiếng.
Lan khác e, nó mạnh mẽ cá tính. Cao hơn em 1 xíu, phong cách hiện đại, khuôn mặt đúng kiểu hot Girl. Mỗi tội vừa gặp tình yêu đầu đã bị lừa cho 1 vố đau quá. Nhưng có lẽ nó ko cho phép buồn lâu, cungz như em, nó nhanh chóng quay trở lại cuộc sống thường ngày với hai việc chính là ăn và học
Ba không: KHÔNG ĐI CHƠI - KHÔNG TÌNNH YÊU - KHÔNG TRAI
Trở lại với câu chuyện ạ:
Em được học bổng nên rủ cái Lan đi ăn lẩu băng chuyền ý các chị. 299k/ suất. Rẻ ngon lắm. Hợp với sinh viên.
Hai đứa rất vui vẻ trò chuyện đủ kiểu, bàn về dự định du lịch và kế hoạch làm thêm.
Nhưng khi băng chuyền chạy đến đồ hải sản. Thứ vị tanh lòm sộc vào mũi em. Khó chịu vô cùng. E chỉ muốn nôn ra vì bản thân rất buồn nôn.
Chạy nhanh vài toilet. E nôn hết những gì vừa ăn, mặt tái nhợt ko còn giọt máu.
Lúc đó e thấy bụng đau âm ỉ cứ nghĩ là vừa rồi ôn thi nên ăn uống thất thường. Đau dạ dày cũng nên.
E rửa mặt rồi ra chỗ Lan ngồi
- Tao khó chịu quá, chắc dạ dày có vấn đề rồi. Ko tải nổi đồ hải sản =((((
- M về lấy bicepton mà uống. Rối loạn tiêu hoá uống vào ổn ngay.
E cười cười bảo giờ ăn rau để bù đắp cái bụng vậy.
Vì lần đầu nên em cũng ko nghĩ ngợi gì. Cứ vô tư như vậy thôi

CHUYỆN TÌNH BÁC SĨ (FULL) - Oli OliNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ