Chap 20 - Bởi vì anh yêu em

205 2 0
                                    

Đang mở cửa phòng bỗng sau lưng em có giọng nói quen thuộc. E bị rớt luôn chìa khoá:
- Mới gần hai tháng, e đã để anh ta cầm tay...

Tại sao anh lại ở đây? Tại sao lại biết phòng mới của em? A lại muốn gì từ em đây Phong. Trái tim em đã bình yên rồi. Anh muốn làm nó dậy sóng một lần nữa sao??????

- Việc đó ko liên quan đến anh. Đó là việc của tôi
- Từ bao giờ việc của em đã ko còn liên quan đến anh vậy Vy? Chúng ta vẫn đang là người yêu của nhau đó em
- Anh nói gì thật buồn cười. Chúng ta kết thúc rồi. Từ hai tháng trước rồi.
- Nhưng anh ko đồng ý. E ko hiểu là a ko đồng ý chia tay sao em.
Mặt Phong gằn lên từng chữ, nén đầy đau khổ.
- Nhưng tôi đồng ý, tôi ko thể đối diện với anh một lần nào nữa.
- Anh ko muốn chúng ta như vậy đâu Vy. A ko muốn!!!
- Vậy anh muốn gì? Muốn tiếp tục làm tổn thương tôi sao??? Anh đi đi được rồi đó.
- Vy, anh yêu em, sao em ko chịu nghe anh nói. Anh thực sự ko muốn giấu em. Anh chỉ là lựa cơ hội để nói chuyện với em thôi.
- Tôi ko muốn nghe anh nói nữa. Anh đi đi.
- Em đuổi anh đi để e đến với thằng đó đúng ko? E ko cần anh nữa, e yêu thằng đó rồi đúng ko?
- Anh bị điên thật rồi Phong à.
- Anh đang điên vì em đây, điên thì mới 5 lần 7 lượt bỏ công bỏ việc ra ngoài này tìm em. E nghĩ anh rảnh rỗi lắm sao?

Kho con ng ta mất bình tĩnh, thường hay nói vô thức ko kìm nén được câu chữ. Ng đối diện lại quá tình tiết, để ý từng chữ của nhau. E nhận ra sau mỗi lần cãi nhau. Là một ng nói ng còn lại hãy im lặng. Bình tĩnh lại rồi cũng nhau nói tiếp.
Các chị đừng có lo, E sao mà quên Phong được. Anh ấy là ng đàn ông đầu tiên của em cũng suýt nữa chúng e đã có con chung với nhau rồi. Nói quên là quên sao được. Ko thể được đâu ạ.

- Thật chịu hết nổi anh rồi. Anh đi đi. Đi ngay đi
- Vy, làm như thế nào thì e mới tha lỗi cho anh?
- Ko bao giờ.

Phomg gục mặt xuống như ứa nước mắt. E thấy mủi lòng lắm rồi. Nhưng trong tiềm thức của em vẫn ko thể tha lỗi cho Phong. Nghĩ đến Phong là em lại nghĩ đến nỗi đau mất con. Làm sao e đối diện với ngừoi đàn ông đó đây.

E tàn nhẫn đóng cửa phòng mặc cho Phong đau khổ ngồi ngoài đó. Người đàn ông cực phẩm như vậy bên cạnh còn nguyên túi hành lý vì e vượt nghìn cây số vậy mà em tàn nhẫn với ngta. Lúc cảm xúc bị vỡ oà trong nỗi đau chứ ko fai niềm hp thì các chị sẽ hiểu cho tâm trạng của em.

Phong gần như nghẹn ngào, lúc đóng cửa e còn nghe loáng thoáng 2 từ xin lỗi.

Người trong nhà, người ngồi ngoài. Chỉ cách nhau có cánh cửa vậy mà ko thể nhìn thấy nhau, đến bên nhau.
Nước mắt rơi, như chảy dài vào tim đau nhói.
Đêm nay sẽ là một đêm bão giông với cả hai...

Hơn Một tiếng trôi qua. E vẫn ngồi áp lưng vào cửa. Bên ngoài ko còn tiếng thút thít, lời nỉ non xin lỗi nữa. Tâm trang e thì vẫn rối bời. E thương ngta quá rồi, thương ngta hơn trách hờn người ta. E chẳng biết mình nên làm gì nữa.
Có lẽ lần này sẽ là lần cuối chúng em gặp nhau, có thể sẽ là lần sau cùng còn nhìn thấy nhau ở khoảng cách gần như thế này. Phong ơi, anh đi rồi sao? Huhu

E thua thật rồi, e ko muốn mất người đàn ông ấy. E thực sự yêu ngta quá nhiều thương ngta quá nhiều rồi. Trái tim đã chiến thắng lý trí rồi các chị. Đấu tranh tâm lý nãy giờ là đủ rồi , e lùi lại vài bước rồi mở cửa. Nhưng Trc cửa ko còn thấy Phong như lần đầu tiên gặp gỡ ở HN, e chợt hụt hẫng lắm. Cảm giác ngta đi rồi ngta ko đợi mình được nữa đau lòng quá đi.
E buồn thiu cúi mặt xuống đất
rồi e nghe thấy tiếng thở kẽ kẽ.
Đúng rồi, ng ấy vẫn ngồi ở đây, đợi em bình tĩnh lại. Góc ban công buồn, lãnh lẽo tiết thu. Trong đó Có lẽ anh ấy chưa bao giờ fai chịu cái giá lạnh như lúc này. E tiến lại gần Phong. Nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo ấy. Phong ngồi bó gối ngửng mặt lên nhìn em đầy u buồn.
- Vy, anh xin lỗi em. Anh ko muốn làm em tổn thương đâu.

CHUYỆN TÌNH BÁC SĨ (FULL) - Oli OliNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ