Chap 27 - Gặp mẹ chồng tương lai

187 1 0
                                    

Đến dưới chân phòng trọ. E xuống xe chào tạm biệt cô.
- Con cảm ơn cô. Con trọ ở đây. Con xuống trước ak.
- Con trọ ở đây? Thật là tình cờ. Con tên gì?
- Con tên Vy. Còn cô?
- Con tên Vy. Haha trái đất này quá tròn rồi. Haha
- Cô ơi, cô sao vậy cô.
E thấy cô cười lớn em lo cô làm sao luôn.
- Hâha Cô ko sao! Nhớ nhé! Cô tên Hương. Cô đi trước nha con gái haha
Kỳ lạ vô cùng kỳ lạ! Người phụ nữ ấy.....????

Chuyện cuộc đời đúng là ko biết trước được điều gì. Tất cả đều có thể xảy ra. Có thể ta nghĩ mình lường trước được tất cả nhưng thực ra lại ko fai.
E lê lết lên phòng trọ, người lạnh run lên vì ngấm nước, trời những ngày gần tết rét buốt, sự hành hạ bản thân ko làm em vơi bơt đi nỗi buồn trong trái tim.
Với ai anh cũng có con, với ai anh cũng là yêu là thương? Vậy rút cuộc là ai hơn ai? Mọi chuyện có như chị Phương nói hay ko?
E ngủ mê mệt lúc nào ko rõ. Cuống mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước buồn.
Chẳng còn nghĩ được điều gì nữa. E đã mệt nhoài với những nỗi đau.
Lúc sáng tỉnh dậy, đầu đau như búa, người cứ như lả đi vì đói, chán nóng như lửa toàn thân lại lạnh rét run. Có lẽ hôm qua vì dầm mưa quá lâu nên e bị cảm lạnh.
Mệt quá em ko nhấc nổi bản thân dậy nữa. Bên ngoài cửa phòng tiếng gõ cửa dồn dập. Nghe đúng là giọng của Phong ko lẫn đi đâu được.
- Vy ơi, mở cửa cho anh? E sao vậy?
- ....
- Vy ơi... E có sao ko em????
-....
- Anh Phong đây em. Mở cửa cho anh đi em.
-...
E khản hết cổ ko thưa nổi một tiếng.Người
thì lanh. Chán thì nóng hôi hổi. Lần đầu cảm thấy mình yếu đuối như vậy. E ngất đi trong phút chốc. Lúc tỉnh lại tất cả chỉ như một giấc mơ dài thôi vậy.
Anh Phong ngồi bên cạnh ko ngừng trườm khăn cho em. Thi thoảng lại sờ đầu em rồi sờ đầu anh xem e đã hạ sốt chưa?
Sự lo lắng ấy làm sao có thể giả dối được chứ? Nhưng còn chị Phương? Chị ấy là ai mà xuất hiện trong cuộc đời chúng em.
- E bệnh rồi Vy à. Em cứ 1 mình như thế này anh ko yên tâm đâu em.
- Anh Phong. Anh ra lúc nào vậy?
- Anh gọi cho em ko được nên đặt vé ra luôn. Ko biet anh ko ra kịp thì người yêu anh sẽ ra sao nữa.

Người yêu của anh. Đúng rồi. E là người yêu của anh ấy mà. Có chuyện gì cũng fai tin Phong, phải chia sẻ cùng nhau. Sao e lại quên mất điều đó. Cô Hương nói đúng sao em tin khi em ko hỏi bạn trai em??? Ngốc ngếch quá chừng.
E gạt tay Phong khỏi trán rồi ngồi dậy. E đưa vòng tay ôm chặt lấy Phong như sợ xa rời. Đầu em nép sát vào ngực Phong, nước mắt cứ thi nhau chảy ra thấm ướt cánh tay Phong còn đang cầm khăn mát.

- Anh Phong, em yêu anh.

Nói nhảm quá đi mất, em bị cảm động trước từng hành động từng cử chỉ mà người ấy dành cho em. Rút cuộc thì e fai làm sao? Giải quyết sao với bà Phương kia và với người em yêu bây giờ.

- Vy, sao tự nhiên lại vậy? Đừng khóc mà em. Anh ở bên em đây mà.

E lại càng khóc to hơn, e uất ức lắm. E tủi thân lắm anh có biết ko? Sao lúc nào anh cũng nhẹ nhàng tình cảm như vậy cơ chứ để em ko thể xa anh. Ngay từ đầu chúng ta đã là sai lầm rồi.

- Anh Phong. Anh có biết anh đáng ghét lắm ko? Huhu
- Có gái nói có là ko? Vậy e nói a đáng yêu hay là anh đáng được yêu.
- Lúc nào rồi còn chêu em. Ghét anh lắm. Hx hx

E càng xiết chặt vòng tay ôm Phong hơn. E ko ghét anh đâu Phong? Là đúng vì em yêu anh quá nhiều. Tình yêu là thứ phá bỏ mọi nguyên tắc. Dù có muốn làm gì khác thì khi con tim lên tiếng lý trí sẽ ko thắng nổi.

CHUYỆN TÌNH BÁC SĨ (FULL) - Oli OliNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ