Câu chuyện thứ năm

1.4K 92 8
                                    



Cậu là Nguyễn Công Phượng, là cái tên xuất hiện nhiều nhất trên mục thể thao của mọi tờ báo ở Việt Nam trong bốn năm qua. Nếu nói về độ nổi tiếng, đến giờ chắc cậu vẫn là cái tên nổi bật nhất.

Cậu có thích bóng đá không? Đương nhiên là có! Chẳng ai có thể sống chỉ vì một thứ mình không thích trong hơn cả chục năm được.

Thế nhưng, cậu đến với bóng đá không chỉ vì đam mê đâu. Cái mỹ từ đó nên dành cho những đứa như Xuân Trường kìa!

.

.

.

Nhà cậu nghèo lắm, nghèo đến nỗi vào cái năm cậu thi vào HAGL, bố mẹ cậu đã phải chạy vạy khắp nơi, vay mượn hàng xóm mãi mới có được vài trăm nghìn để đưa cậu đi dự tuyển.

Cậu thích học viện! Ít ra thì từ lúc cậu được nhận vào đây, ở nhà bớt được một miệng ăn, bố mẹ đỡ vất vả, hằng tháng lại còn nhận được một ít tiền từ học viện gửi về nhà, đại khái có thể coi là tiền lương của cậu. Ở đây cậu không phải đá bóng bằng lá chuối khô bện lại- có hẳn bóng da nhé, lại còn được ăn ngon, được đi học đàng hoàng nữa. Thế nên từ những ngày đầu tiên, cậu vẫn luôn là đứa cố gắng nhất, chăm chỉ nhất.

Ngày bé ở xóm, cậu là đứa nhỏ con nhưng khéo léo nhất, các anh lớn chả bao giờ đá bóng thắng được cậu đâu. Ở đây thì khác, có nhiều đứa khéo hơn cả cậu, vì vậy ngày nào cậu cũng phải cố gắng thật nhiều, nhỡ đâu bị các thầy chê mà trả về thì cả nhà lại đói.

Cậu cũng thích các bạn ở đây nữa, đứa nào cũng hay lắm: Toàn ngơ ngơ, hay mít ướt, Xuân Trường trầm tĩnh, đĩnh đạc, Tuấn Anh ít nói nhưng tinh tế, Đông Triều và Hồng Duy thì hài hước, lanh chanh... À, sau này còn có nhóc Văn Thanh. Không biết nên diễn tả nó như thế nào nữa, bình thường thì ngoan ngoãn, cam chịu lắm, đến lúc nó giận lên thì cả cậu nó cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái (cũng may là nó không hay giận cậu lắm đâu).

Lúc khởi đầu, mọi thứ với các cậu như một giấc mơ vậy. Ở học viện thì luôn được các thầy thương yêu, chăm chút từng ly từng tí; lúc bắt đầu ra thi đấu chính thức cũng rất nhanh chóng thành công; phải nói là sau giải U19 Đông Nam Á, các cậu "một bước lên mây". Cả đất nước phát cuồng lên với những đường chuyền như đặt của Xuân Trường- Tuấn Anh, những pha bật nhả của cậu với Văn Toàn hay những lần qua hàng loạt hậu vệ rồi dứt điểm đẹp mắt của chính cậu.

Năm đó, các cậu đại diện cho một thứ bóng đá đẹp đến mức hoa mỹ, thứ bóng đá chưa từng xuất hiện ở Việt Nam. U19 HAGL xuất hiện ở đâu thì nơi đó chắc chắn sẽ vỡ sân, người ta tranh nhau từng chỗ ngồi để xem các cậu trình diễn. Chưa đầy hai mươi, các cậu bất chợt trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, trở thành những ngôi sao.

Bắt đầu từ khi ấy, cụm từ "Công Phượng và đồng đội" gần như trở thành danh từ riêng trên các mặt báo, với tần suất xuất hiện chóng mặt.

Và cũng bắt đầu từ khi ấy, thực tế giáng cho cậu những cú tát phũ phàng!

Sau mọi chiến tích, không có bất kì sự thay đổi nào ở HAGL, mọi vinh quang đều phải bỏ lại ngoài cổng học viện; ở đây, mọi thứ vẫn như cũ, chẳng ai là ngôi sao. Thế nhưng cánh cổng học viện lại không chặn được muôn vàn những thị phi.

Quá khứ của cậu, những mối quan hệ của cậu, mọi thứ thuộc về cậu đều bị người ta đào bới, bóp méo. Chẳng ai chịu nhớ rằng cậu chỉ là một con người mới bước vào tuổi đôi mươi, cậu cũng có cảm xúc, cũng bị tổn thương...Cậu dần trở nên lạnh lùng, khép kín...

Thật may mắn, cậu vẫn luôn có các thầy, có bạn bè, có gia đình.

Khi người ta càng bới móc mọi điều về cậu, thì ở đây mọi người lại càng chiều chuộng, thương yêu cậu. Trường, Tuấn Anh, Đông Triều... không ít lần khá "phũ" với truyền thông khi bị hỏi những câu không thích hợp về cậu. Thằng Toàn ngơ vốn dở dở ương ương, vô tâm vô tính, thế mà suốt một thời gian dài, hôm nào nó cũng thức canh xem cậu có ngủ được không, ăn được mấy bát. Thanh thì khỏi nói, những khi cậu buồn nó còn chả thèm bám Trường nữa mà lẽo đẽo chạy theo cậu; mặc cho có lúc cậu vì quá bực mà nói những lời khó nghe thì nó vẫn cứ ở đấy, chẳng chịu rời đi... Cứ thế, những góc cạnh trong cậu dần dần bị chúng nó mài mòn.

Cậu ngày càng khó chiều- vì đã được chiều nhiều quá.

Cậu biết, bản thân mình đang ngày càng càng phụ thuộc vào các đồng đội. Thế nên cậu đã bất chấp mọi lời khuyên can, cùng với chấn thương nghiêm trọng ở vai, một mình sang Nhật. Cậu muốn mình trưởng thành hơn, vì chỉ có cách trưởng thành hơn mới có thể bảo vệ được chúng nó, vì chúng nó quan trọng với cậu biết bao.

Hôm câu lạc bộ làm tiệc tiễn cậu, Toàn ngồi một góc khóc rấm rứt mãi. Cậu rối quá, bảo nó nín khóc đi, tao sang đó thì ai dỗ mày; thế là nó càng khóc tợn, làm cả bác ba Đức cũng giật mình. Thanh thì trốn trong phòng, cậu đứng trước cửa hồi lâu mà chẳng dám gọi nó, vì vậy mà cả câu tạm biệt cũng không nói được.

Một năm ở Nhật, với cậu là vô vàn khổ sở.

Không có sự quan tâm của bạn bè, bất đồng ngôn ngữ, hoàn cảnh sống lạ lẫm..., cả những cái đinh mới bắt vào xương vai cứ nhức buốt theo mỗi cử động. Có những hôm bị ốm, cậu thèm một bát cháo mặn chát của Toàn, muốn nghe tiếng dỗ dành của Thanh, hay chỉ cần ai đó nói đôi ba câu tiếng Việt cũng được; nhưng quanh cậu chỉ có bốn bức tường, thinh lặng.

Chấn thương trên vai phải mất mấy tháng mới khỏi, rồi lại luyện thể lực, tập làm quen bóng. Một năm đó, chẳng có bao nhiêu cơ hội để cậu ra sân.

Nhưng một năm ở Nhật không hề đáng quên, không hề vô dụng, cũng chẳng phải là bước thụt lùi như báo chí vẫn nói; cái cậu học được còn đáng giá hơn rất nhiều. Đó là sự chuyên nghiệp thật sự; là cách để chiến đấu, bỏ qua tư thế của một ngôi sao; là cách để bình thản bước qua dư luận- bình thản thật sự chứ không phải cố bịt tai để khỏi phải nghe những lời ong tiếng ve.

Sau một năm, cậu trở về, đã có thể tự tin rằng bản thân mình đã khác!







P/s: phần này hơi chán, nhỉ?

Thực ra với mình những chuyện này không hẳn là fic, chỉ là muốn kể lại những câu chuyện của chúng nó dưới góc nhìn của mình thôi, phần hư cấu cũng không quá nhiều. Mình đã biết lứa cầu thủ HAGL từ lâu, cũng khá để ý chúng nó và thực sự nể Công Phượng vì cái cách nó vượt qua áp lực khủng khiếp trong mấy năm nay. Thế mà chả hiểu sao viết về nó thì lại chả viết được như ý.

Hôm nọ mình khá bực vì cái cách một số fan "đòi hỏi" quá nhiều ở Xuân Trường nên mình mới bắt đầu viết những bài này, chủ yếu là để xả stress. Có lẽ vì mình biết đến chúng nó từ bóng đá và với tư cách một fan bóng đá nên góc nhìn của mình hơi khác, mình chỉ mong chúng nó chơi tốt là được. Những thứ khác bên ngoài sân cỏ hãy để chúng nó giữ lại cho riêng mình!

Có thể mình sẽ dừng lại tại đây, hoặc khi nào có hứng thì viết tiếp. Có câu chuyện của cầu thủ nào khác mà bạn muốn nghe mình kể không?

Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ