Câu chuyện thứ hai

2K 118 4
                                    



Bữa cơm tối hôm nay toàn những món cậu thích, nhưng cậu lại chẳng nuốt nổi...

- Thằng Phượng nó lại bỏ bữa đấy à?- Tuấn Anh hỏi khẽ

- Ừ, chả biết chui vào cái xó nào rồi nữa- Toàn đáp, đôi đũa trên tay không ngừng chọc chọc vào con gà trong tô, cứ như nó có tội với cậu vậy.

- Hình như HLV để ý thấy rồi, tối nay thể nào nó cũng bị ăn mắng- Triều bum đảo mắt nhìn sang bàn ăn của ban huấn luyện.

- Cái thằng! Đã biết thầy rất nghiêm khắc mà còn bày đặt chơi trò mất tích -Toàn càu nhàu, thực sự chả muốn ăn nữa, cậu ném hẳn đôi đũa xuống bàn.

- Mày ăn uống cho đàng hoàng vào! Lát nữa mà mày bị mắng trước cả nó thì chẳng ai dỗ nổi đâu!- Tuấn Anh nghiêm giọng dọa. Toàn mít ướt nổi tiếng trong cái học viện này, chỉ cần không vui một chút thôi thì nó sẽ rơm rớm nước mắt, vẫn là nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh- Mà thằng Phượng lên cơn là chuyện thường ngày ở huyện rồi, còn thằng Trường hôm nay cũng nghỉ phép mà chẳng nói với ai là thế nào? Mai là ra Hải Phòng rồi.

- Mày thân với nó nhất mà còn chẳng rõ thì ai mà biết được- Triều vừa nhai cơm vừa thong thả nói. Gần đây không khí ở cái học viện này cứ kì lạ thế nào ấy, anh là đứa lạc quan nhất trong cả bọn mà còn chẳng chịu nổi cái kiểu âm u của mấy thằng bạn, huống hồ mấy đứa như Toàn với Tuấn Anh.

Không có câu trả lời cho hàng đống dấu hỏi trong đầu, cả bọn thở dài rồi cắm đầu vào bữa cơm. Từ ngày có giám đốc kỹ thuật Hàn Quốc, mọi thứ sinh hoạt, ăn tập ở đội đều trở nên nghiêm khắc và quy củ kinh khủng; thế nên cho dù có bao nhiêu chuyện đau đầu thì cũng phải tuân theo đúng lịch sinh hoạt cái đã, nếu không muốn tí nữa được mời lên phòng nói chuyện riêng với các thầy. Chúng nó lớn rồi, bây giờ đã là đàn anh ở câu lạc bộ, nếu cứ suốt ngày bị mắng thì còn làm gương được cho ai?

.

.

.

Tất cả mọi người đều biết, Toàn và Phượng là đôi bạn thân ở học viện HAGL. Phượng hơn cậu 1 tuổi, tính tình lại sôi nổi và cứng cỏi hơn cậu rất nhiều nên từ bé nó đã là đứa luôn chăm sóc và bảo vệ cho cậu. Ngoài thời gian tập luyện, sinh hoạt chung với đồng đội, Toàn rất hiếm khi ra ngoài, lại hay nhớ nhà, dễ khóc; chính Phượng là đứa chuyên bày trò nghịch ngợm để chọc cậu cười, lôi cậu đi chơi, dỗ dành cậu.

Không ít lần, các thầy hỏi cậu vì sao không chịu gọi Phượng là anh, trong khi cậu luôn gọi thế với Xuân Trường, Tuấn Anh, Đông Triều... Thực ra chính Toàn cũng không biết, có lẽ với cậu, Phượng là bạn, hơn cả một người bạn- nhưng cậu không thể nào đem cái khái niệm "đàn anh" gắn lên gương mặt lúc nào cũng nham nhở trước mặt kia được.

Kể từ lần đầu tiên cả đội được "ra mắt" với người hâm mộ bóng đá, ai cũng có thể nhận ra sự ăn ý đến gần như tuyệt đối giữa cậu và Phượng, những đường chuyền giữa hai đứa cứ như có mắt, tự tìm đến chân đứa kia mà thậm chí không cần phải nhìn. Gần chục năm luyện tập bên cạnh nhau khiến chúng nó có thể dựa vào thế trận trên sân mà dự đoán được người kia sẽ di chuyển như thế nào. Có điều, chính Toàn cũng hiểu, so với Phượng, kỹ năng của cậu vẫn còn thiếu sót, nhưng cậu luôn tin rằng chỉ cần được ra sân thì hai đứa vẫn là những mảnh ghép hoàn hảo.

Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ