Câu chuyện thứ hai mươi ba

1K 81 41
                                    

- Hôm nay gắt thế?

Dòng tin nhắn trên điện thoại làm Tuấn Anh bật cười.

- Lạ lắm à?

- Không, nhưng lâu rồi không thấy.

- Thì sao?

- Hơi nhớ!

- Còn mấy tháng nữa, chờ đi!

- Ừ.

- Đến đấy lại bảo tao phiền.

- Phiền thật. Cơ mà quen rồi! Không có lại thấy thiếu.

Tuấn Anh ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại hồi lâu. Ừ, đâu chỉ chúng nó...

.

.

.

Ngày chập chững vào học viện HAGL, Tuấn Anh là một thằng nhóc nhỏ thó, trắng trẻo. Chơi bóng thì lì lợm lắm, nhưng ngoài lúc đấy ra luôn ngại ngùng, ít nói. Bọn kia đã thân thiết, đùa giỡn cùng nhau biết bao lâu, còn nó thì chỉ có thể đứng nhìn.

Nhiều lúc tủi thân đến phát khóc.

Mà nào phải chúng không chịu chơi chung, là Tuấn Anh ngại thôi.

Lúc nó bắt đầu tham gia với bọn kia đã là chuyện khá lâu sau đó...

Tuấn Anh có mỗi một mẩu, lại trắng trẻo như con gái, nên dù bằng tuổi nhưng mấy đứa như Xuân Trường, Đông Triều vẫn luôn tỏ ra mình là anh lớn, nhường nhịn nó hết mực.

Đừng hỏi vì sao thứ biệt đãi đó chỉ dành cho Tuấn Anh mà không phải là Phượng nhé, thằng đấy không đè đầu cưỡi cổ hội thằng Triều là may rồi. Cả Toàn nữa, có Phượng bảo kê, cộng thêm vũ khí nước mắt tối thượng của nó, ai dám động vào.

Thế nên, Tuấn Anh là đối tượng duy nhất cần được bảo vệ, ít nhất là trong mắt của bọn còn lại.

Mọi sự cũng từ đấy mà ra...

Kể ra thì nhiều lắm; chẳng hạn như Tuấn Anh không bao giờ cần phải giành chỗ hay thức ăn trong giờ cơm. Lúc nào cũng thế, tự khắc bên cạnh Trường có sẵn một chỗ cho nó. Bọn trẻ con mà, lên mâm cơm cứ thích món nào thì giành ăn trước thôi, nhưng riêng cái bàn ấy thì tuyệt nhiên không có. Lương Xuân Trường đang ở đấy.

Nói gì thì nói, với đám nhỏ ở học viện, Xuân Trường vẫn là thủ lĩnh, và chẳng có đứa nào dám hó hé khi những món ăn ngon liên tục được chính tay thằng mình coi là thủ lĩnh chuyển đến trước mặt Tuấn Anh.

Kể cả Công Phượng cũng chưa từng có ý kiến, đơn giản là vì nó ngồi ngay bên cạnh, trước mặt Tuấn Anh hay trước mặt nó thì chỉ cách nhau chưa đầy nửa cánh tay.

Đó là chưa kể đối diện còn một Đông Triều cao to, bặm trợn, sẵn sàng vặt cổ bất cứ thằng nào trái ý.

Trật tự ở HAGL hình thành từ rất sớm, theo cái cách như thế.

Tuấn Anh cũng không phải dọn phòng đâu nhé. Lý lẽ của Đông Triều là "Nó có mỗi một mẩu, bắt làm việc mãi thì bao giờ mới lớn?" Thế là, ai sang phòng Tuấn Anh chơi thì liệu hồn mà sắp xếp đồ đạc cho ngăn nắp, hôm nào lỡ tay thì chả được yên với hai ông thần hộ vệ kia đâu. Hay Công Phượng ra sân tập còn phải khệ nệ vác túi bóng, khiêng khung thành, nhưng mấy thứ nặng nhọc đó cũng chẳng mấy khi đến tay Tuấn Anh được.

Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ