Câu chuyện thứ bảy

1.1K 81 3
                                    

Ở HAGL, ai là người nổi tiếng nhất? Đương nhiên là anh Phượng. Ai là người được fan hâm mộ yêu thương nhất? Là anh Tuấn Anh. Vậy ai là thiên tài? Câu hỏi này chắc không nhiều người trả lời được, là Hồng Duy. Vâng, chính xác là Duy Pinky đấy ạ!

Duy là đứa gia nhập đội trễ nhất, thậm chí nếu mọi việc suôn sẻ thì cậu còn chẳng có mặt ở HAGL, cậu phải đi Quatar cơ.

Năm Duy đến HAGL cậu đã mười bốn tuổi, như một lẽ tất nhiên, cậu chỉ được nhận vào lớp năng khiếu. Thực ra nếu không phải vì Duy có cái chân trái quá "dị" thì chắc cậu cũng chẳng có suất vào học ở cái độ tuổi vốn không thể gọi là "trẻ" như thế.

Cứ tưởng rằng như khởi đầu như thế đã là quá tốt, không ngờ rằng chỉ sau chưa đầy một năm ở lớp năng khiếu, Duy được chuyển hẳn sang tập với khóa I; năm đó cậu mười lăm tuổi. Nên nhớ rằng, mười mấy học viên khóa I của HAGL là tuyển ra từ hàng nghìn người và đã ăn tập với nhau ngót ngét năm năm, cậu vừa vào một năm đã được tuyển thẳng vào tập chung. Thế đã đủ để gọi Duy là thiên tài chưa?

Nếu chỉ nghe những chuyện đó thì có vẻ như Duy thành công rất dễ dàng. Thực tế không hề đơn giản như vậy. Cả đám con nít chơi cùng với nhau, tuy là đứa nào cũng rất vô tư nhưng việc hòa nhập lại không hề dễ. Cậu mất bao công sức mới làm quen được với các bạn ở lớp năng khiếu, thế mà chưa được bao lâu lại chuyển sang nơi khác. Lúc đó cậu còn chẳng muốn đi, các thầy phải làm đủ mọi kiểu, thậm chí đe dọa nếu cậu không nghe lời thì sẽ trả về nhà thì cậu mới đồng ý.

Bởi vậy mà cậu rất thích các anh!

Ngày đầu tiên cậu đến tập với khóa I, các thầy bảo chia nhóm tập hai người, cậu chỉ biết đứng lúng túng nhìn xuống đất. Làm sao mà cậu biết phải tìm ai chứ? Nhỡ đâu họ không thích cậu thì sao?

- Ê, nhóc! Mày tập chung với ai?

Cậu ngước lên, nhìn thấy một tên vừa to con, đen thui mà mặt mày lại dữ tợn, sau lưng cậu ta là bốn người nữa.

Duy biết họ. À không, ở học viện ai mà chẳng biết họ chứ? Người vừa hỏi cậu là anh Đông Triều.

- Dạ, em...

- Em cái gì mà em, hỏi gì thì trả lời nấy!- Phượng chen ngang

- Mày đang dọa thằng bé đấy!-Trường cốc đầu Phượng một cái rõ mạnh

- Cái tên híp tịt kia, ai cho mày đánh tao?- Phượng vừa xoa đầu lia lịa, vừa trừng mắt với Trường- Tuấn Anh, mày phải đòi lại công bằng cho tao!

- Mày đáng bị đánh mà!- Tuấn Anh tỉnh bơ làm Phượng chỉ còn biết cam chịu ấm ức, Toàn thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Lúc này Duy gần như bị đứng hình. Đây là những đàn anh nổi tiếng nhất học viện đấy sao? Hình như...không giống lắm.

- Mày chưa trả lời thằng Triều kìa!- Không làm gì được Trường, Phượng chỉ có thể quay sang "bắt nạt" Duy cho đỡ ngượng.

- Em... chưa biết ạ!- Duy lúng túng cúi đầu.

- Chưa biết là thế nào? Mày tập với bọn tao đi- Phượng xởi lởi kéo cậu- Mà quên, chơi với thằng Triều bum á, thằng Toàn là của tao!

Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ