Câu chuyện thứ bốn mươi ba

765 90 4
                                    

Toàn vùi đầu vào gối.

Cả đội vừa về đến khách sạn, đáng lẽ ra nó nên chuẩn bị để tí nữa còn đi ăn tối, nhưng giờ đây cả nhúc nhích tay chân cũng chẳng muốn.

Ba lô vứt trên giường, chiếc bánh kem fan tặng thì được đặt ngay ngắn trên bàn nhưng nó chả buồn động tới.

Tại sao những ngày tồi tệ này còn chưa chấm dứt?

Nếu quả pen đó không hỏng thì hôm nay ít ra đã có một điểm.

Nếu nó làm tốt hơn mọi chuyện đã khác.

Là nỗ lực chưa đủ sao?





Điện thoại reo inh ỏi, Toàn không cầm lên xem, cũng chả muốn tắt chuông. Giờ này ai cũng muốn an ủi nó, nhưng để làm gì? Lúc này những lời quan tâm chỉ khiến nó thấy tệ hơn.

Thế rồi một đoạn nhạc quen thuộc phát ra.

Toàn chộp lấy điện thoại, đây là cuộc gọi của Phượng; từ lúc Phượng đi Hàn nó đã cài riêng nhạc chuông để dễ nhận ra mỗi khi thằng bạn gọi về.



- Sao rồi?

Giọng nói quen thuộc từ cách xa hàng ngàn cây số khiến mắt nó cay cay. Toàn đã cố gắng để mạnh mẽ, để gánh vác, nhưng bây giờ nghe giọng nói này thì nó chỉ muốn òa khóc một trận, chỉ muốn người kia sẽ lại xoa đầu nó dỗ dành, như những ngày xưa...

- Có khóc không đấy? - Gì chứ tính tình thằng nhóc cùng phòng thì Phượng có lạ lẫm chi đâu.

- Làm gì ! Mà sao không facetime, dư tiền à?

- Còn chẳng phải sợ mày không nghe? Với cả, chắc gì mày muốn tao nhìn thấy cái mặt như bánh bao ngâm nước lúc này.

- Kệ tao! - Toàn muốn cãi lại nhưng biết là chẳng qua mắt được Phượng nên thôi.

- Rồi đang làm gì đấy? Đi ăn chưa? Buồn thì buồn chứ đừng nhịn ăn, kẻo lát nửa đêm lại đói thì ai úp mì cho mày?

- Hừ, còn khối đứa làm cho tao nhé. Đừng tự đánh giá cao bản thân thế!

- Vângggg - Phượng bật cười - Tao biết bạn Toàn được cả thế giới cưng mà!

- Phượng!

- Gì cơ?

- Nhớ mày!



Ở một nơi cách đấy rất xa, Phượng ngồi bên cửa sổ; chiếc laptop ban nãy dùng xem trận đấu vẫn còn nằm trên bàn, màn hình hiển thị bóng lưng Toàn ngồi bó gối một mình sau trận đấu.

Giá mà nó có mặt ở đó!

Giá mà có thể ôm thằng nhóc vào lòng!

Phượng khép hờ mắt, rốt cuộc cũng bật ra câu hỏi đã dằn vặt nó suốt thời gian qua.

- Toàn ơi... Có phải tao ích kỷ lắm không?

Toàn siết chặt tay, sao nó lại không biết Phượng sẽ có kiểu suy nghĩ như thế này. Nhưng mà, chẳng phải trách nhiệm chưa bao giờ rời khỏi vai Phượng hay sao? Ngày xưa là thế mà bây giờ cũng vậy, chỉ là hình thức có khác đi đôi chút...

- Điên à? Nói gì đấy?

- Hôm nay tao đã ước hàng trăm lần rằng người chơi bên cạnh mày là tao!

- Nghe này, chẳng phải mày đã từng nói mỗi đứa đều có cuộc chiến riêng sao? Đâu phải việc mày đang làm là dễ dàng, đâu phải mày sang đó chỉ vì bản thân!

- Ừ, nhưng nếu tao ở nhà...

- Stop! Bỏ ngay cách nghĩ đấy cho tao! Tập trung vào chuyện của mày, ở đây bọn tao tự biết lo! Chẳng phải mày muốn chứng minh là bọn mình có thể đi xa hơn sao? Không có "nhưng" hay "nếu" gì cả, nghe chưa!


Phượng chau mày, từ bao giờ thằng nhóc này còn suy nghĩ thấu đáo hơn cả cậu? Từ bao giờ cậu lại là đứa bị nó dạy dỗ? Chẳng phải gọi về là vì lo tâm trạng nó không tốt sao? Hóa ra chính bản thân mình cũng đang dao động.

Vẫn biết là Văn Toàn chẳng còn là thằng nhóc cần che chở ngày xưa, vẫn biết Toàn là đứa đã cùng mình đi qua bao nhiêu sóng gió, sự từng trải và thấu hiểu của nó cũng chẳng kém ai; chỉ là trong thâm tâm Phượng vẫn chẳng muốn nụ cười kia bị vấy bẩn.

Nhưng mà, ai rồi cũng khác.

Phải không?



- Alo! Còn nghe tao nói không? - Mãi không thấy Phượng lên tiếng, Toàn sốt ruột hỏi.

- Tao biết rồi, mày cũng cố gắng nhé! Nhớ nhắn tin kể cho tao chuyện nhà!

- Mày đừng lo! Còn Nhô, Vương với mấy đứa khác , Thanh cũng về rồi.

- Ừ. Mà muốn tao không lo thì phải ngoan đấy!

- Hừ, tự lo cho mình kìa! Dạo này gầy đi rồi!

- Mày sợ tao gầy thì đẹp trai hơn mày à?

- Ngưng tự sướng! Trễ rồi mày nghỉ đi, tao cúp máy đây!



Toàn cúp điện thoại, vơ lấy khăn mặt bước vào toilet. Buồn bấy nhiêu đấy đủ rồi, giờ đây không có Phượng che chắn trước mặt nữa! Mạnh mẽ lên, không chỉ vì bản thân, vì đồng đội ở đây mà còn phải để Phượng yên tâm mà phấn đấu!

Phượng nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ đêm. Ngày mai lại phải nỗ lực gấp đôi!



Tất cả chỉ mới khởi đầu!



Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ