Câu chuyện thứ hai mươi chín

807 74 12
                                    


- Anh Tiều! Anh Tiều!

Rimario vừa lăng xăng chạy về phía khu kỹ thuật của HAGL vừa gọi bằng chất giọng lơ lớ. Vốn tiếng Việt của cậu chỉ bập bõm mấy câu do mấy anh bạn phố núi dạy, thứ nói rành rẽ nhất cũng chỉ là mấy cái tên đồng đội cũ.

Đông Triều mệt mỏi đứng dậy, miễn cưỡng bắt tay các cầu thủ Thanh Hóa, nghe tiếng gọi quen thuộc thì bật cười.

- Đây nè, Rio!

- Anh Tiều! Xin lỗi!

Ri phóng như bay đến chỗ Triều, xong lại bối rối cúi đầu. Dù không thành công ở HAGL nhưng Ri vẫn luôn cảm thấy việc đây là bến đỗ đầu tiên của mình ở Việt Nam là một điều may mắn. Không có quá nhiều bối rối, quá nhiều bỡ ngỡ ở nơi này. Đồng đội đều là những người cùng độ tuổi, lại sống trong môi trường tập luyện, du đấu quốc tế từ nhỏ nên họ đều khá cởi mở, cũng không có quá nhiều rào cản về ngôn ngữ. Đi nơi khác rồi, Ri lại càng nhận thấy sự may mắn đấy là lớn đến mức nào.


Triều là bạn thân nhất của Ri, từ những ngày đầu tiên.


Triều vui tính, thạo tiếng Anh, ở gần cậu ấy chẳng bao giờ chán. Dù lắm lúc Triều mang Ri ra làm trò cười, nhưng có hề gì, Triều cũng có bao giờ ngại đem bản thân ra mua vui cho các bạn đâu.

Triều hài hước nhưng sâu sắc, những câu chuyện của cậu ấy sôi nổi đấy, chọc cười mọi người đấy, nhưng chẳng bao giờ vô nghĩa.

Triều dạy Ri nhiều thứ, từ mấy câu tiếng Việt bập bõm, mấy bài hát đang "hot", đến phong tục tập quán ở nơi này..., có khi là cả mấy câu chuyện hậu trường của bóng đá xứ Việt.

Nhờ thế, Ri bớt cảm thấy lạc lõng, kể cả khi chuyển qua đội bóng mới.


Ừ, Ri không thành công ở phố Núi.


Dù có cố gắng cách mấy, mọi sự nỗ lực của cậu đều không thể cụ thể hóa thành bàn thắng.

Nói gì thì nói, bàn thắng vẫn là thước đo quan trọng nhất của một tiền đạo.

Thế nên, chia tay.

Và buồn cười là, chẳng hiểu sao khi vừa chuyển sang đội bóng mới thì mọi chuyện lại lập tức suôn sẻ.

Phải chăng đấy chính là cái "duyên" mà người Việt vẫn nói?


Ngày hôm nay, cậu trở về nơi này, thậm chí còn lập hattrick vào lưới những người đồng đội cũ.

Mấy tháng trời, đá cả chục trận cho Gia Lai, không một bàn thắng, hôm nay lại là ba bàn.

Nực cười!

Nếu điều này xảy ra sớm hơn, có phải cậu đã có thể ở lại đây?

Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cậu đang đứng đây, chẳng biết phải nói gì với cậu bạn thân thiết nhất của mình ở Việt Nam.


- Xin lỗi gì chứ? - "Anh Tiều" của cậu mỉm cười.

- Xin lỗi! - Ri vẫn chỉ có thể cúi đầu.

- Tới đây - Triều ngoắc Ri - Ôm cái coi, lâu quá không gặp!

- Anh Tiều - Ri tự dưng có cảm giác muốn khóc.

- Rio, đây là bóng đá!

- Nhưng...

- Nhưng tớ vẫn cay mấy lần cậu cho tớ "hít khói" đấy nhé! - Triều cười, nụ cười không tươi nhưng chân thành.

- Ri xin lỗi mà!

- Hey, đừng trêu nữa, sắp khóc rồi kìa - Công Phượng bất thình lình xuất hiện, vỗ vai Triều.

- Cậu ta mới giã mình ba quả đấy! - Triều giả vờ nhăn nhó.

- Quên mất, thế thôi chả anh em bạn bè gì nữa nhé! - Phượng cũng nghiêm sắc mặt.

- Phượng là người xấu! - Ri mếu máo.

- Tớ là người xấu á? Ai đãi cậu cà phê hôm nọ đấy?

- Phượng...

- Ừ đấy, còn xấu không? Xấu thì trả tiền đây!

- Lấy cả lãi nữa, tận mấy hôm rồi! - Triều cũng thêm vào.

- Không trả, mai mốt đến uống tiếp - Ri biết họ chỉ đang đùa, thế nên cũng bắt đầu tếu táo.

- Đùa! Đến boss đây còn không được free nhé!


Cả ba đùa giỡn một hồi, lại thêm cả mấy đứa khác đến nhập bọn. Không khí sau trận thua đương nhiên vẫn ảm đạm lắm, nhưng bóng đá là thế, làm gì có niềm vui cho cả hai bên. Thế nên việc phải làm là cố gắng hơn ở trận sau chứ không phải cay cú hay trách móc.

Vả lại, có đứa nào không mong những điều tốt đẹp cho Ri?


Thua keo này ta bày keo khác, nhỉ?

Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ