Câu chuyện thứ ba mươi hai

845 75 29
                                    

Chiều muộn,

Xuân Trường đi dạo loanh quanh về, bắt gặp Công Phượng đang chạy bộ trên con đường trước cửa khách sạn.

- Phượng!

- Đi đâu về đấy? - Phượng dừng bước.

Trường giơ túi đồ trên tay lên, ngụ ý mình đi sắm đồ ăn vặt. Thế là Phượng chạy tới, lục lọi.

- Có ô mai cho tao không?

- Có thiếu phần của tao cũng không dám thiếu phần mày! - Trường gạt tay thằng bạn ra, moi trong túi lấy cho nó gói ô mai.

- Ừa, ngoan vậy mai tao trả băng cap cho! - Phượng vừa nói liến thoắng vừa xé miệng gói nhón một miếng.

Trường mỉm cười không nói, hai đứa thong thả đi về.

- Hay mai mày nghỉ một trận đi - Trường lên tiếng khi thấy khách sạn đã ở ngay trước mắt.

- Chưa đủ điểm trụ hạng mà.

- Tao lo được, mày cần nghỉ ngơi.

- Tao vẫn khá hơn thằng Thanh.

- Cả hai đứa mày cùng nghỉ được mà! Còn tao, còn Toàn, còn Vương, cả Triều và mấy đứa khác nữa, chúng tao vô dụng như thế từ bao giờ?

- Ai dám nói chúng mày vô dụng? Chỉ là, không thể chủ quan!

- Nhưng mà...

- Một trận này nữa thôi Trường! Tao hứa, nếu trận này thắng thì vòng tới tao dự bị. Hứa chắc luôn!

- Lì như trâu! - Trường biết không thể xoay chuyển ý định của thằng bạn, chỉ có thể mắng một câu cho đỡ bực.

- Ờ mà, thấy ảnh thằng Nhô đi ăn với đám kia chưa?

- Rồi, tròn trịa béo tốt, về tới đây cũng chả nhớ đến bọn mình.

- Hãy đợi đấy, bao giờ về hẳn tao phải đập nó một trận cho bỏ cái thói lặn không sủi tăm!

- Tao phụ mày một tay!

- Nhớ nó quá trời!

- Tao cũng nhớ, về nhanh đi để tụi mình còn đập nó! Ngứa tay quá rồi!

- Xong nó giận rồi đi năn nỉ hả?

- Kệ, nếu có thì cũng là chuyện sau đó rồi.

Hai đứa vừa tám vừa bước vào sảnh. Mấy đứa nhóc đang túm tụm trên bộ salon chơi game. Trường tới gần, vứt cái túi lên bàn, cả bọn ngay lập tức chí chóe tranh giành ầm ĩ làm hai thằng anh chỉ biết lắc đầu cười khổ.

- Trưởng thành lên, mấy đứa! - Phượng cười.

- Chứ không phải anh Trường đưa trước cho anh rồi sao? - Duy bắt gặp gói ô mai trên tay Phượng, lập tức phản bác làm Phượng chẳng thể nào cãi được.

- Mày thật là, nói làm chi cho mang nhục thế?

Trường ôm bụng cười, và ngay sau đó nó thấy thằng bạn thân dằn dỗi bỏ về phòng, trong khi mấy đứa kia vẫn mải mê giành ăn, chẳng ai chú ý dỗ dành ông anh như thường lệ.

Vậy là, Lương Xuân Trường, đội trưởng quyền lực của Hoàng Anh Gia Lai, vừa tốn tiền mua bánh trái tọng vào mồm đồng đội, vừa phải khổ sở chạy theo thằng bạn để canh chừng, nhỡ đâu nó dỗi lại lên cơn đá vào vách tường rồi đau chân thì khổ...

P/s: mình gõ chap này lúc ở trên xe và không ngủ được. Xong thì bạn mình nhắn cho cái line up chiều nay, bạn Trường dự bị => quá fail 🤣🤣🤣 Thôi kệ, coi như là giải trí trước khi xem đá bóng.

Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ