Câu chuyện thứ hai mươi bảy

929 83 43
                                    

Trường trầm ngâm phóng tầm nhìn ra phía xa. Những ngọn đèn đằng kia vẫn rực rỡ lắm, còn ngay trong sảnh cách đây chỉ một bức tường cũng là khung cảnh ăn mừng náo nhiệt sau một chiến tích lịch sử khác của đội bóng. Chỉ là, những điều đó vẫn không thể nào làm cậu cảm thấy tốt hơn được.

- Anh ơi! Sao đấy ạ?

Tiếng Văn Thanh gọi làm Trường giật mình quay lại, thằng nhóc chìa cho cậu một lon coca. Bình thường lúc đá giải chúng nó không được đụng vào đồ uống có cồn và nước có gas, nhưng hôm nay đang vui nên BHL phá lệ một chút.

- Không có gì!- Trường đáp, giơ tay nhận lấy lon nước, bật nắp nốc một ngụm to.

- Anh chỉ giỏi giấu diếm rồi chịu đựng một mình - Thanh ngồi xuống chỗ trống bên trái Trường, rõ ràng là nó không hề hài lòng với câu trả lời qua loa của cậu.

- Ơ hay, hôm nay ăn nói kiểu gì đấy? - Trường quay sang cốc nhẹ lên đầu Thanh.

- Em biết là anh không thích kể cho tụi em những thứ khó khăn, nhưng anh vẫn có thể chia sẻ với anh Phượng mà - Thanh vừa đưa tay xoa đầu vừa càu nhàu. Nó biết bộ ba Trường, Phượng, Tuấn Anh vẫn luôn che chở cho chúng nó, các anh không bao giờ than vãn về những áp lực mà các anh phải chịu, nhưng chúng nó cũng lớn rồi, cũng gánh vác được rồi cơ mà.

- Phượng à... Phượng có đủ khó khăn phải đối mặt rồi!

- Anh cứ làm như anh không nói thì anh ấy không biết vậy! Chính anh ấy bảo em ra đây với anh mà, anh ấy còn chưa trốn đi được.

- Ừ nhỉ! - Trường bật cười vì sự ngớ ngẩn của mình. Phượng và Nhô đâu có cần cậu mở miệng để hiểu cậu nghĩ gì.

- Anh Phượng nói là anh sẽ không khai gì đâu, cứ ngồi đây với anh là được.

- Hay nhỉ? Mà chân cẳng của mày sao rồi?

- Cũng hơi nhức, nhưng em là ai chứ? Vũ Văn Thanh đấy! Còn ai trâu chó hơn em? Anh không cần lo đâu!

- Mày đấy, đừng có coi thường sức khỏe với chấn thương nữa! Cơ địa của mày tốt thật nhưng có phải người sắt đâu, nhìn Phượng đi!

- Ơ, hai ông nói chuyện y chang nhau nhỉ? Phượng mới mắng em trong kia xong.

- Chắc không phải vì mày lì lợm?

Câu chuyện vớ vẩn của hai anh em cứ thế mà kéo dài ra.

Cũng may, nhờ có Thanh mà Trường không còn cảm thấy quá cô đơn và lạc lõng trong cái không khí náo nhiệt của nơi này...

- Hai đứa đang làm gì đấy?

Phượng đột ngột xuất hiện từ đằng sau, chen vào giữa cặp cổ cả hai, đứng sau nó là Toàn, vẫn đang cười toe toét.

- Trong đấy xong rồi à? - Trường đáp lại bằng một câu hỏi.

- Ừ, váng hết cả đầu! - Phượng vừa nói vừa ngồi xuống bên phải Trường, tay giật lon nước còn dang dở trên tay bạn.

- Hai anh nói chuyện đi nhé! Bọn em lên phòng trước - Thanh đứng dậy ôm vai Toàn, hai đứa nhanh chóng lỉnh đi mất.

Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ