Câu chuyện thứ bốn mươi lăm

678 67 1
                                    

Dạo trước Bùi Tiến Dũng có một thói quen: sau trận đấu là ôm ngay lấy điện thoại, cứ phải bấm bấm gì đó vài cái rồi mới chịu vào tắm rửa thay quần áo.

Chắc chắn là nhắn tin với bạn gái rồi!

Bùi Tiến Dũng, trước những lời chất vấn hay trêu chọc của đồng đội, chỉ ngoác miệng ra cười.

Ờ thì, cũng đúng được một nửa.

.

.

.

Tất cả bắt đầu từ sáu năm về trước, khi cậu nhận được cuộc gọi báo tin tập trung đội tuyển U19 quốc gia, thay cho người đồng đội ở cùng câu lạc bộ.

Ngỡ như một giấc mơ!

Cái trạng thái lơ lơ lửng lửng đấy theo cậu mãi đến khi xách đồ đạc bước vào trung tâm huấn luyện.

- Hey, người mới à?

Phải một lúc sau Dũng mới hoàn hồn, nhận ra nhóm người đi ngược chiều đang nhìn mình chằm chằm. Người vừa lên tiếng lúc nãy có chiều cao ngang ngửa cậu, gương mặt... nếu là một lúc khác Dũng sẽ nói là khá buồn cười. Đi cùng cậu ta còn hai người nữa, mặt mũi non choẹt.

- Cậu hỏi tớ à? - Dũng ngập ngừng xác nhận lại.

- Chứ còn ai ở đây nữa? - Một trong hai đứa còn lại phá ra cười, có lẽ vì nhìn Dũng lúc này phải ngớ ngẩn lắm.

- Thôi nào! - Đứa cuối cùng lên tiếng, liếc qua thằng nhóc vừa cười sặc sụa làm nó im bặt rồi chìa tay ra với Dũng - Chắc cậu là Bùi Tiến Dũng? Tớ là Công Phượng, chúng ta sẽ là đồng đội!

Đó là lần đầu tiên Dũng gặp bọn họ - những người mà sau này sẽ gắn bó với cậu, gần như suốt cuộc đời cầu thủ.

Tiến Dũng không ngờ rằng, cái ngày đó là khởi đầu cho những điều kì diệu.

Nhiều năm sau, những con người đó, bất kể có đứng cùng chiến tuyến hay không, đều là những người mà cậu yêu thương và trân trọng nhất.

Trong đó, không thể không thể nhắc đến Trần Hữu Đông Triều - thằng nhóc có gương mặt nửa bặm trợn nửa buồn cười, cũng là người vẫn được giới mộ điệu nhắc đến như một mẩu trong cặp bài trùng ở hàng thủ, cùng với cậu.

Từ năm mười tám tuổi, gặp Đông Triều, Tiến Dũng đã hiểu được định nghĩa của từ tri kỷ.

Cái cách mà Dũng trở nên thân thiết với Triều có lẽ cũng chả khác mấy cách Tuấn Anh - Xuân Trường hay Công Phượng - Văn Toàn ở bên cạnh nhau.

Sự cởi mở của Triều giúp Dũng hòa nhập nhanh hơn với toàn đội. Không chỉ là chơi bóng bên cạnh nhau, chúng nó còn chia sẻ cả những vui buồn trong cuộc sống.

Mười chín tuổi, U19 Việt Nam tạo nên một cơn địa chấn trong làng bóng đá cả nước, mọi nơi chúng nó đến, mọi trận đấu có chúng nó góp mặt, hai chữ "sốt vé", "vỡ sân" là không đủ để miêu tả. Giữa những bối rối, hoang mang vì sự nổi tiếng đến quá nhanh, là Triều dạy Dũng cách giữ đôi chân trên mặt đất.

Mười chín tuổi, trước những thất bại đầu đời, vẫn là Triều đứng bên cạnh nó, cả bọn nương tựa vào nhau, học cách đứng dậy, đương đầu với thử thách.

Năm đó, chia tay nhau, không chỉ có hai đứa nó khóc, không chỉ là chia tay những người thân thiết nhất mà còn là chia tay những ngày tháng đơn thuần, chỉ cần phấn đấu vì đam mê. Những ngày sau đó, trước những va vấp, cô độc và tổn thương, chúng nó hiểu rằng khoảng thời gian đã có là vô giá.

Hai mươi tuổi, nghe lãnh đạo thông báo về việc Hoàng Anh Gia Lai muốn mua đứt mình về phục vụ cho câu lạc bộ, trái tim Bùi Tiến Dũng như bị xé làm hai nửa.

- Mày sẽ từ chối đúng không?

Tối đó, cậu không hồi âm tin nhắn của Triều, chỉ âm thầm rơi nước mắt. Với Dũng mà nói đó không hề là một quyết định khó khăn; trái tim cậu gửi lại Hàm Rồng, nhưng linh hồn vẫn dành cho Hòa Lạc.

.

.

.

- Chúc mừng!

Chẳng biết từ bao giờ, những cuộc gọi giữa hai đứa trở nên thưa thớt, những câu nhắn gửi cũng khách sáo đi nhiều; vì những bận rộn của Tiến Dũng sau những thành công, hoặc vì người đồng đội ăn ý nhất bên cạnh cậu đã không còn là Đông Triều.

Từ ngày huấn luyện viên Park đến, cùng với những thành công ở mọi cấp độ đội tuyển, sự nghiệp của Dũng ngày càng thăng hoa; nhưng Triều thì không.

Không ai thay đổi, chỉ là giữa cả hai dần xuất hiện những khoảng cách không thể gọi tên.

Đông Triều không biết rằng Tiến Dũng mong mỏi biết bao việc Triều sẽ đột ngột xuất hiện trong một lần livestream nào đó, gọi một tiếng chó ngao của anh, như những ngày xưa.

.

.

.

- Tao sẽ về Bình Dương!

Tin nhắn đến vào một buổi tối, khi Dũng đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia, làm cậu ngẩn người.

Rời xa nơi đó, với Đông Triều cần bao nhiêu là quyết tâm, bao nhiêu dũng khí?

- Đi đi, rồi trở về!

Tìm lại một Đông Triều rạng rỡ tự tin của ngày xưa.

Tao vẫn luôn chờ mày!

Chờ một ngày lại đứng bên nhau, dưới lá cờ đỏ sao vàng, như chúng ta đã từng.







P/s: Tặng Hojua5, sinh nhật vui vẻ 🎂🎂🎂

Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ