Câu chuyện thứ tư

1.3K 119 6
                                    

Trời về khuya, căn phòng cũng dần yên tĩnh, chỉ còn nhịp thở đều đều của cả bọn...

Văn Thanh nhỏm dậy, lách người ra khỏi phòng rồi quay lại với một đống chăn bông. Cậu tỷ mẩn đắp chăn cho từng thằng anh. Lớn đầu hết rồi mà chẳng ông nào biết lo cho sức khỏe hết, cứ tám lảm nhảm cho đã đời rồi lăn đùng ra ngủ.

Đến chỗ Công Phượng, cậu càng cố gắng hết sức để nhẹ tay. Ông này khó ngủ lắm, mà tính nết lúc thức giấc cũng không thể coi là dễ chịu.

Bỗng dưng, Phượng đưa tay lên vò mái tóc ngắn ngủn của cậu, nói khẽ - Ngoan lắm!

Thanh mỉm cười không đáp, động tác càng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Người kia cũng không có thêm bất cứ động tác nào khác, cứ như vừa rồi chỉ là một hành động trong vô thức.

Chẳng có gì thay đổi cả, anh Phượng vẫn là người khó tính, khó chiều nhất học viện, nhưng cũng là người ấm áp nhất...

.

.

.

Thanh với Toàn cùng tuổi. Lúc đến phố núi, hai đứa mười một tuổi, thuộc tốp nhỏ nhất trong khóa I của học viện HAGL.

Lúc nhỏ, bóng đá với cậu chỉ là một trò chơi. Cậu tham gia vào đội bóng của trường, rồi được vào đội tuyển của tỉnh, sau đó lại được tuyển vào học viện HAGL. Đó là vị trí mơ ước của bao nhiêu đứa bạn cùng tuổi, phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán mới có một suất, thế mà Thanh thì chả thích. Xa thầy cô, bạn bè, cha mẹ, cậu chẳng muốn tí nào; bố mẹ phải khuyên răn rồi dọa nạt mãi cậu mới đồng ý ở lại. Đã vậy, cậu còn chẳng giỏi bắt chuyện với các bạn, chỉ toàn chơi chung với mấy đứa từ hồi còn ở Hải Dương, mà thằng Toàn thì suốt ngày nhớ nhà rồi khóc lóc làm cậu càng nẫu hết cả ruột.

Cậu có năng khiếu - đó là chuyện tất nhiên, vấn đề là ở đây ai cũng có năng khiếu cả. Các anh và các bạn còn lại thì miệt mài tập luyện, còn với cậu thì mọi thứ cứ nửa vời. Hậu quả tất yếu là trong những bài kiểm tra cuối tháng, thành tích của cậu cứ trượt dài và nhận được những cái lắc đầu ngao ngán của các huấn luyện viên. Cũng may là các thầy còn tiếc nên mới không trả cậu về nhà.

Cứ như thế, cậu mơ mơ hồ hồ trải qua hai năm đầu tiên ở học viện.

Đến năm thứ ba, HAGL chào đón lứa học viên mới, và chuyện gì cần phải đến cũng đã đến, cậu - cùng với Văn Toàn - bị đưa xuống khóa 2 tập chung với đám đàn em...

Khi đó, Toàn đã bắt đầu chơi thân với hội anh Phượng, anh Trường nên nó đã cởi mở hơn rất nhiều, luyện tập cũng dần có hiệu quả hơn. Chỉ riêng cậu vẫn dậm chân tại chỗ. Lý do chính là cậu mãi vẫn không hiểu được liệu bản thân mình có thích bóng đá đến nổi phải ăn ngủ với nó mỗi ngày như thế này không? Đã mấy năm trôi qua, nhưng cậu vẫn cảm thấy lạc lõng ở chỗ này.

Xuống khóa 2 chưa đầy nửa năm, Toàn đã được trở về lớp cũ, chỉ còn cậu ở lại.

Mọi thứ thay đổi vào một buổi chiều mùa hè năm cậu mười lăm tuổi. Sau đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ ở học viện, hôm đó cậu phát hiện ra bố mình đột ngột đến học viện, không phải để thăm cậu mà gặp thẳng bác ba Đức...

Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ