Câu chuyện thứ bốn mươi

902 95 32
                                    

Một trăm chín mươi tám,

Một trăm chín mươi chín,

Hai trăm.

Quả bóng vẽ thành một đường cong hoàn hảo trước khi bay vào góc cao khung thành.

Lương Xuân Trường buông cơ thể rã rời xuống mặt sân.

Hôm qua cậu đã đá đủ cả trận, lẽ ra hôm nay không nên tập nhiều, thế mà cậu vẫn mãi không thể cảm thấy đủ.

Lương Xuân Trường của ngày xưa đâu rồi?

Đâu rồi tuổi mười chín khuấy đảo cầu trường?

Đâu rồi chàng thanh niên nhận chiếc băng đội trưởng ở V-league khi chưa đầy hai mươi?

Đâu rồi người giành Quả bóng bạc hai năm trước, giữa rất nhiều đàn anh tên tuổi?

Đâu rồi người thủ lĩnh trong tuyết trắng Thường Châu?

Chưa đầy một năm, nhưng mọi thứ thay đổi quá nhiều.

Đến chính bản thân cậu cũng không rõ nguyên do.

Không phải bị phân tâm; cũng không là không đủ nỗ lực.

Chỉ là, mọi thứ đều không như ý muốn.

Cậu biết, mình không thể đánh mất sở trường; nhưng thứ vẫn nặng như đeo chì vốn không phải là đôi chân mà là tư tưởng.

Phải làm sao?


Trường thu dọn chuẩn bị rời khỏi sân tập, dẫu có nôn nóng cách mấy thì cậu cũng tự hiểu rằng càng ép buộc bản thân lúc này chỉ càng đem đến kết quả ngược lại.

Điện thoại reo, Trường nhìn lướt qua cái tên trên màn hình rồi nhanh chóng bắt máy.

- Tao nghe đây!

- Đang làm gì đấy?

Chất giọng quen thuộc qua điện thoại càng mang một cảm giác ấm áp đặc biệt. Trường nằm ngửa ra mặt sân, thong thả nhả từng chữ.

- Đi dạo.

- Nói dối!

- Ờ, đúng là nói dối.

- Đừng tập quá sức, không tốt đâu!

- Tao biết, chỉ là...

- Chỉ là không hài lòng với bản thân?

Cách đó hàng nghìn cây số, Tuấn Anh ngồi trong một góc quán vắng, tay nguệch ngoạc những hình thù vô nghĩa từ vệt nước trên bàn. Cậu hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp.

- Trường này! Mày không hoàn hảo, tao không, Phượng cũng không. Không ai có thể làm tốt tất cả mọi việc và làm tốt mọi lúc mọi nơi được. Mày không cần phải đặt mọi áp lực lên bản thân mình như thế!

Trường im lặng một hồi lâu.

- Nhô vẫn là người hiểu tao nhất!

Lương Xuân Trường chưa bao giờ muốn giấu diếm Nguyễn Tuấn Anh bất cứ điều gì, mà thật ra là cậu cũng không thể che giấu.

- Nếu lần này mày làm không tốt cũng không sao, lại về phố núi, bọn mình cùng chơi bóng!

Đúng rồi, đã bao lâu cậu không còn "chơi bóng" nữa? Bóng đá từ bao giờ lại mang nhiều áp lực, nhiều mệt mỏi đến thế? Cái nhiệt huyết của những ngày ban đầu tập bóng với đôi chân trần đã dần đánh rơi đâu đó trong những xô bồ của cuộc sống!

Cái cảm giác vui thích như được gặp lại người thân mỗi lần chạm vào quả bóng đã bao lâu không đến?

- Dù là đội tuyển hay câu lạc bộ của bọn mình thì mọi người đều có trách nhiệm như nhau, mày đừng vơ hết tất cả vào người!

Trường bật dậy, một tay vẫn giữ điện thoại, tay kia nhanh nhảu tháo đôi giày đinh, để bàn chân trần chạm nhẹ vào quả bóng dưới chân.

Cảm giác hơi lạnh, thô ráp nhưng quen thuộc.

Cậu mỉm cười, nhẹ nhõm.

- Hiểu rồi! Chờ tao về!

- Yên tâm, tao còn chưa ra sân được, vẫn phải chờ mày về cùng chơi!

- Ừ, tập cho gầy bớt đi! Béo nhìn cưng nhưng chạy không nổi đâu!

Không đợi Tuấn Anh đáp lời, Trường dứt khoát cúp điện thoại, nếu không chẳng lẽ chờ nghe nó mắng?

Cậu đứng dậy, dùng đôi chân trần dắt bóng đi vài đường trên sân, lặng lẽ nghe cả một miền kí ức ùa về; rồi ngồi bệt xuống sân, ôm quả bóng vào lòng.

Bạn của tớ, tớ sai rồi. Cùng bắt đầu lại nào!



P/s:

1. Tớ muốn kết lại một năm bằng bạn số 6. Năm nay là một năm không dễ dàng gì với bạn. Hy vọng rằng bạn sớm tìm thấy con đường dành cho mình! Tớ tin bạn làm được!

2. Cảm ơn mọi người đã theo dõi những gì tớ viết trong gần một năm qua; cũng từ đây tớ đã có nhiều người bạn mới, biết thêm nhiều điều mới! Thật sự ban đầu tớ không hề nghĩ sẽ viết lâu đến thế, cùng lắm là vài bài thôi. Tiếp tục được đến giờ, là vì có mọi người (nhất là cái hội chị em luôn đòi book phi thuyền về hành tinh mẹ).

3. Năm sau lại cùng nhau trò chuyện nhé (ít nhất là đến khi nào bọn mình chán 🤣🤣🤣).

4. HAPPY NEW YEAR!!!

Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ