NGƯỜI ĐẠP XE ĐƠN ĐỘC (The Solitary Cyclist, 1903)

119 2 0
                                    

Từ năm 1894 đến năm 1901, Sherlock Holmes cực kì bận rộn. Tôi dám nói rằng trong tám năm đó, anh đã cố vấn cho cảnh sát giải quyết mọi vụ án công khai mà họ gặp khó khăn, đồng thời xử lí hàng trăm vụ việc riêng do các cá nhân nhờ cậy. Một số vụ trong đó có tính lắt léo và lạ thường vào loại bậc nhất. Trong giai đoạn dài làm việc liên tục này, anh thu được nhiều thành công vang dội cùng dăm ba thất bại không tránh khỏi. Vì tôi đã ghi lại rất đầy đủ tất cả các vụ này và vì bản thân tôi cũng tham gia nhiều vụ, nên việc chọn vụ nào để trình bày trước công chúng thật không dễ dàng với tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ giữ nguyên tắc cũ là ưu tiên những vụ án gây chú ý không phải vì tính chất tàn bạo của tội ác, mà vì cách phá án tài tình và ấn tượng. Vì nhẽ đó, hôm nay tôi sẽ kể cho các độc giả nghe câu chuyện về cô Violet Smith, người thường phải một mình đạp xe qua quãng đường hoang vu tại Charlington, cùng đoạn tiếp kì lạ trong cuộc điều tra của chúng tôi, với đỉnh điểm là một bi kịch chẳng ai lường trước. Tuy vụ điều tra không phải là minh chứng hùng hồn cho những khả năng lẫy lừng của bạn tôi, nhưng nó lại có một vài đặc điểm nổi bật trong số rất nhiều ghi chép mà tôi vẫn dùng để lấy tư liệu kể chuyện.

Khi xem sổ ghi chép năm 1895, tôi thấy lần đầu tiên chúng tôi biết về cô Violet Smith là vào hôm thứ bảy, ngày 23 tháng 4. Tôi còn nhớ Holmes cực kì không vui khi cô đến, vì lúc ấy anh đang ngập trong vụ án bí hiểm và phức tạp liên quan tới việc nhà triệu phú thuốc lá nổi tiếng John Vincent Harden bị bức hại. Vì quý sự chính xác và tập trung tư tưởng hơn hết thảy, nên bạn tôi bực tức trước bất cứ điều gì làm anh xao lãng khỏi vấn đề trước mắt. Nhưng vì không phải người nhẫn tâm nên anh đành lắng nghe câu chuyện của cô thiếu nữ xinh đẹp, có dáng người dong dỏng và thanh tao đài các, xuất hiện tại phố Baker lúc nhập nhoạng tối, khẩn nài anh tư vấn và giúp đỡ. Dù anh viện cớ đang bận tối mắt tối mũi, nhưng cô gái vẫn quyết kể hết câu chuyện. Cô cũng nói rõ rằng chỉ có vũ lực mới có thể đuổi cô rời khỏi phòng trước khi cô kể ra tất cả. Với nụ cười có phần mệt mỏi, Holmes đành mời vị khách không mời xinh đẹp ngồi và nói ra điều làm cô lo nghĩ.

"Chắc chắn cô tới không phải vì vấn đề sức khỏe", anh nói khi đôi mắt tinh tường của anh lướt nhìn cô một lượt. "Một người thường xuyên đạp xe như cô hẳn phải có sức khỏe dồi dào."

Cô ngạc nhiên nhìn xuống chân mình, còn tôi thì nhận thấy một bên đế giày của cô hơi sần do cọ vào mép bàn đạp.

"Phải, tôi rất hay đạp xe, thưa ông Holmes, và chuyện đó liên quan đôi chút đến việc tôi gặp ông hôm nay."

Bạn tôi cầm bàn tay không deo găng của cô gái lên săm soi kĩ lưỡng nhưng với thái độ vô cảm, hệt như một nhà khoa học đang quan sát một tiêu bản.

"Mong cô thứ lỗi cho. Nghề của tôi ấy mà", anh nói khi buông tay cô xuống. "Tôi suýt lầm rằng cô làm nghề đánh máy. Nhưng không phải, cô chơi nhạc mới đúng. Watson này, anh có quan sát thấy mấy đầu ngón tay hơi bè ra, thường thấy ở cả hai công việc đó chứ? Tuy vậy, gương mặt cô lại có nét tinh thần." Anh nhẹ nhàng xoay mặt cô về phía ánh đèn. "Điều này không toát lên từ người đánh máy. Tiểu thư đây là người chơi nhạc."

"Vâng, thưa ông Holmes, tôi dạy nhạc."

"Xét theo nước da của cô, tôi phỏng chừng là ở thôn quê."

Sherlock Holmes Toàn TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ