NĂM HẠT CAM (The Five Orange Pips, 1891)

307 3 1
                                    

Khi đọc lướt qua các ghi chép và hồ sơ của mình về những vụ mà Sherlock Holmes đã giải quyết từ năm 1882 đến năm 1890, tôi phải đối mặt với biết bao vụ án với những nét lạ lùng và lí thú đến nỗi thật không dễ quyết định nên kể vụ nào và không kể vụ nào. Tuy nhiên, một số vụ đã được công bố thông qua báo chí và một số khác thì lại không tạo được nhiều điều kiện cho bạn tôi bộc lộ những năng lực khác thường ở trình độ cao thủ của anh, mà mục đích của các câu chuyện tôi viết là nhằm nêu bật những phẩm chất ấy. Cũng có một số vụ lại thách thức kĩ năng phân tích của anh và nếu kể lại thì chẳng khác nào những câu chuyện chỉ có phần mở đầu mà không có phần kết, lại có những vụ khác mới được làm sáng tỏ một phần và chỉ được giải thích dựa trên sự phỏng đoán và giả định chứ chưa có bằng chứng hoàn toàn logic vốn được anh đề cao. Tuy vậy, một trong những vụ án thuộc loại sau cùng này lại có những chi tiết rất đặc biệt và kết quả rất đáng ngạc nhiên khiến tôi muốn kể đôi chút về nó mặc dù vẫn còn nhiều điểm liên quan đến nó chưa hề và có lẽ sẽ chẳng bao giờ được làm sáng tỏ.

Năm 1887, chúng tôi gặp hàng loạt vụ án ít nhiều lí thú mà tôi đã ghi lại trong hồ sơ. Trong số những đề mục của mười hai tháng đó, tôi tìm thấy bản báo cáo về vụ Căn Phòng Paradol, vụ Hội Ăn Xin Nghiệp Dư, hội này tổ chức một câu lạc bộ rất xa hoa trong căn hầm của một nhà kho chứa đồ, những sự kiện liên quan đến vụ mất chiếc thuyền Sophy Anderson của Anh quốc, những chuyến phiêu lưu kì lạ của Grice Patersons ở hòn đảo Uffa và cuối cùng là vụ đầu độc ở Camberwell. Trong vụ này, có thể quý vị hãy còn nhớ, bằng cách lên dây cót chiếc đồng hồ của người chết, Sherlock Holmes đã chứng minh rằng nó đã được lên dây cót hai giờ trước đó, suy ra người chết đã đi ngủ trong khoảng thời gian này - một suy luận vô cùng quan trọng để làm sáng tỏ vụ án. Có thể sau này, đến một lúc nào đó, tôi sẽ tóm tắt lại tất cả những vụ việc ấy, nhưng không một vụ nào trong số đó có những chuỗi diễn biến lạ lùng mà lúc này tôi sắp mô tả.

Đó là cuối tháng 9, những cơn bão tiết thu phân đang trong thời kì hoành hành dữ dội. Suốt cả ngày, gió cứ thét gào và thổi quất ràn rạt vào các cánh cửa sổ, vì thế, cho dù đang ở trung tâm của thành phố London vĩ đại, do con người xây cất, chúng tôi vẫn buộc phải tạm ngừng chú tâm vào nếp sống hàng ngày và nhận ra sự hiện diện của những thế lực tự nhiên to lớn đang thét gào với loài người qua những rào chắn của nền văn minh, như những con thú hung bạo bị nhốt trong chuồng. Đêm xuống, cơn bão càng mạnh lên và ồn ào hơn, gió rú rít và nức nở như một đứa trẻ trong ống khói. Sherlock Holmes ngồi đăm chiêu ở một bên lò sưởi và đang lập chỉ mục cho những sổ sách ghi án của anh. Trong khi ở phía bên kia, tôi đang đắm mình vào những câu chuyện lí thú viết về biển khơi của Clark Russell cho đến lúc tiếng gào rú của cơn bão từ bên ngoài như hòa lẫn vào câu chuyện và tiếng mưa rơi kéo dài thêm thành những tràng sóng biển vỗ ì ầm. Vợ tôi đã đi thăm mẹ đẻ và một lần nữa tôi lại tạm trú ở chốn cũ trên phố Baker trong vài ngày.

"Này", tôi nhìn sang bạn mình và nói, "chắc chắn là có tiếng chuông. Ai đến vào lúc khuya khoắt thế này nhỉ? Hẳn là người bạn nào đó của anh?"

"Ngoài anh ra thì tôi chẳng có người bạn nào", anh trả lời. "Tôi không hoan nghênh khách khứa."

"Vậy thì một thân chủ chăng?"

Sherlock Holmes Toàn TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ